Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Thanh Lam hiện tại cảm thấy thật hỗn loạn. Suy nghĩ cứ liên tục liên tục tiếp diễn khiến đầu cô đau muốn nứt ra. Kì thực sự việc cũng không có gì to tát.
Cách đây 2 ngày , cô phát hiện ra Nhan Thuần Ngọc có bạn gái. Đây quả thực không phải chuyện gì đáng để sửng sốt. Anh trai cô dung mạo hoàn mỹ lại có tiền tài , địa vị. Mỹ nữ sớm xếp hàng dài chờ được điểm tên , nếu không có bạn gái mới là kỳ lạ. Thế nhưng Nhan Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy anh thân mật với người khác. Trước kia , cô cứ luôn cho rằng bản thân là người đặc biệt , là người thân thiết nhất với anh ấy. Cô cho rằng anh ấy đối với cô khác biệt. Nhưng hiện tại cô cũng không dám chắc...
Ánh mắt của anh ấy
Giọng nói của anh ấy
Từng cử chỉ , hành động của anh ấy
Cô đã lỡ dõi theo anh ấy từ lúc nào. Muốn ở cạnh anh ấy. Nhớ anh ấy. Nhìn thấy anh ấy thân thiết với cô gái khác lại nén không được cảm giác mất mát. Nhan Thanh Lam luôn nghĩ bản thân để ý đến anh ấy nhiều như vậy là bởi hiện tại cô chỉ có anh là người thân duy nhất còn lại , là người duy nhất cô có thể tin tưởng , dựa vào. Nhưng có phải chỉ vậy ? Trong lòng cô dường như nhận ra gì đó nhưng lại không dám nghĩ đến.
Nhan Thuần Ngọc là anh trai của cô. Người ấy đã thay cha mẹ bảo hộ cô , chăm sóc cô. Cô không dám để bản thân có bất cứ tình cảm nào khác với anh.
Thế nhưng tình yêu không bao giờ là thứ con người có thể kiểm soát. Biết là không thể nhưng vẫn sẽ vướng vào

Ngoài cửa sổ , sắc trời có một chút u ám , giống như sắp có một cơn mưa kéo dài. Nhan Thanh Lam đứng bên ô cửa , cửa mở mặc cho từng cơn gió mang theo chút hương vị tươi mát trước trận mưa lùa vào khiến cho mái tóc đen bay loạn. Cô có dung nhan thanh tú. Tuy không khiến cho người ta phải kinh diễm nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ nhìn , rất đáng yêu. Làn da trắng sứ , vóc người nhỏ nhắn hơi gầy , khuôn mặt đầy đặn phấn nộn khiến người ta yêu thích không thôi. Đôi mắt to dường như có chút mê mang nhìn ra cửa sổ , hàng mi dài buông xuống như cánh quạt nhỏ đang xoè ra. Phía dưới nơi tầm mắt cô dừng lại là một đôi nam nữ đang tiến vào. Nam nhân dáng người cao lớn ôm ngang eo nữ nhân nhỏ nhắn , mềm mại , điệu bộ vô cùng thân mật
Nhan Thanh Lam khẽ mím môi , đóng lại cửa sổ. Anh ấy thế nhưng mang nữ nhân về nhà ! Trước kia quả thực cũng kết giao không ít nữ nhân nhưng chưa từng đưa người về. Nữ nhân kia thật đặc biệt với anh ấy sao ?
Tự hỏi một hồi rồi lại không nhịn được cong khoé môi cười khổ : quan tâm làm gì chứ ? đây là chuyện cô quản được sao ? Nhan Thanh Lam  đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loà xoà trước trán , trong lòng từng trận chua xót. Hơn 20 tuổi cô mới lần đầu biết đến tình yêu. Đáng tiếc , tình đầu lại đặt sai chỗ. Hơn ai hết , cô hiểu rõ tình yêu này là điều không thể đến cỡ nào , cũng biết anh ấy là người lãnh đạm , lý trí căn bản sẽ không thực sự yêu ai ? Mà có lẽ nếu anh ấy yêu bất cứ ai chắc chắn cũng không phải là cô. Nhan Thanh Lam không cho bản thân suy nghĩ nhiều , trèo cao ngã đau đạo lý này cô hiểu được. Nhưng kìm nén bao nhiêu cũng không ngăn được tình cảm ấy lớn dần lên
Không biết đã ngây ngốc trong phòng bao lâu , đến giờ cơm tối khi người làm tới gõ cửa phòng Nhan Thanh Lam mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ :
- Nhan tiểu thư , đã đến giờ cơm tối. Cậu chủ gọi cô xuống cùng dùng bữa
Nhan Thanh Lam khẽ nhíu mày , không tiếng động thở dài một hơi , nuốt một ngụm nước bọt mới trả lời :
- Tôi cảm thấy không được khoẻ , cơm tối sẽ ăn sau. Mọi người cứ ăn trước , đừng chờ
Người bên ngoài '' vâng '' một tiếng rồi rời đi. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Tay của Nhan Thanh Lam vẫn níu chặt gấu váy ngủ trắng muốt , cô không biết nói dối. Mỗi khi nói dối tay đều vô thức nắm chặt lại , tim cũng đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Quả thực , cô không đau ốm gì hết nhưng đau lòng lại có rất nhiều , cũng không tính là nói dối đi. Chỉ là không muốn đối mặt với anh ấy lúc này , cô sợ bản thân không thể điều chỉnh được cảm xúc , nếu anh ấy phát hiện ra , với tính cách quyết liệt kia có lẽ ngay cả làm em gái cô cũng không còn cơ hội. Nhan Thanh Lam thả mình xuống đệm bông mềm mại , ấm áp nhưng cả người lại như ngập trong hầm băng. Đôi mắt đẹp nhắm chặt , hàng mi vẫn nhè nhẹ rung , từ khoé mắt lại âm thầm chảy ra hai hàng nước mắt. Cô cũng không biết còn phải tránh mặt anh ấy bao lâu. Chính cô cũng không rõ bản thân có thể thật tự nhiên tiếp tục ở trước mặt anh ấy làm nũng , một tiếng anh hai , hai tiếng anh hai như trước hay không ? Nếu như anh ấy phát hiện ra thì làm thế nào ?
Nhan Thanh Lam không nhịn được có chút chán ghét bản thân. Anh hai vẫn luôn nói cô là cô gái đơn thuần nhất , trong trẻo nhất. Nhưng nếu anh ấy biết cô thực ra không như suy nghĩ của anh ấy ? Biết thực ra đối với anh có loại tình cảm không nên có  ?  Chỉ nghĩ đến đây trái tim đã không khỏi run rẩy , cô thật không dám nghĩ tiếp nữa. Vẫn là nên chôn thật chặt thứ tình cảm này mới tốt. Để cho anh ấy vĩnh viễn cũng không biết mới tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro