Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì? Sao làm người ta cuồng dại, si mê đến vậy?  Đó là câu hỏi không bao giờ có giải đáp?

Từ Khả Hy bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy, một chút ấm áp cũng đã tan theo từ ngày mây khói.

10 năm trước

Một cô bé khả ái chạy tung tăng trên cánh đồng bàn tay cầm con diều xinh xinh đang bay lơ lững trên bầu trời. Trên môi cô bé luôn nở một cười hạnh phúc, trên miệng nhỏ nhắn xinh xắn luôn ríu rít:

"Anh hai ơi, anh hai ơi nhanh lên diều bay cao thật đó."

Một thiếu niên tầm 16, 17 trên người chỉ mặc đại một chiếu áo thun trắng thả thùng, cùng với chiếc quần jean. Nhưng thiếu niên ấy thật đẹp, thật lộng lẫy. Những cây lúa đang chín đang ganh tỵ với nhan sắc mị hoặc trời của cậu, ánh mắt trời cũng đang tập chung chiếu sánh cậu. Giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên:

"Em chạy từ từ thôi không té bay giờ!"

Cô bé vẫn chạy nhanh, thật nhanh để chiều đang lơ lững trên không trung bay cao hơn nữa. Bỗng dây diều bị đứt ra, Từ Khả Hy vắp cục đá té xuống, đầu gối bị chày máu bắt đầu từ vết thương rỉ ra. Từ Khả Hy ngồi dậy ôm mặt khóc:

"Huhu, diều của em mất rồi, chân của   đau quá huhu."

Từ Thiếu Khả hoảng hốt lại gần cô bé, bàn tay thiếu niên ấm áp đặt trên đầu gối cô bé, thổi nhè nhẹ, giọng nói lo lắng xen lẫn rầy la:

"Anh hai đã nói rồi không chịu nghe chạy từ từ thôi."

Từ Khả Hy dụi dụi mắt tiếng khóc nhỏ đi dần "hức hức", chỗ đau được anh hai xoa dịu nó thìn như theo cái thổi của anh hai tan biến mất rồi. Từ Thiếu khả bế cô em bế nhỏ mình lên lừng, cậu cõng cô bé đi trên con đường nhỏ hẹp giữa hai sào ruộng. Mặt trời đang đi xuống dần, màu đỏ như lứa đốt của hoàng hốt bất đầu hiện rõ hơn. Anh cứ cõng cô đi không nói một lời nào. Một cơn gió thổi nhẹ qua, mái tóc khẽ đung đưa. Một mùa hương được gió đưa đi qua khe tóc, uốn lấy từng cọc tóc anh hai, mùa hương của lúa đang chín, Từ Khả Hy bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

" Anh hai"

"Gì?"

"Sau này em nếu em không lấy chồng anh nuôi em cả đời nha?"

Cậu thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cô em gái ngốc của tôi ơi em tính thật sâu xa quá đó"

Cô bé phồng má lên, lắc lắc nhẹ người thiếu niên:

"Anh trả lời em đi"

"Ừ ừ, anh nuôi em cả đời."

"Vậy anh lấy em nha?"

Nụ cười trên miệng cậu thiếu niên cứng lại, cậu không biết trả lời làm sao. Cô bé ánh mắt long lanh nhìn cậu:

"Không được."

Cô bé trả lời hơi tức giận:

"Tại sao?"

Cậu thiếu niến bế cô bé đi không trả lời, không gian lại rơi vào im lặng, cô bé áp vào lưng cậu thiếu niên ngủ. Cô bé ngủ thật giống một thiên thần, cậu thiếu niên nhẹ nhàng trả lời:

"Sau này em sẽ biết."

Sâu lười viết....✏✏✏✏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro