Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngoài cửa quán Bar

    Tôn Diệu cùng một cô gái xinh đẹp đang lôi lôi kéo kéo.

    " Ai nha, Thiên Băng à, chúng ta đừng vào đây nữa. Ở đây vừa thị phi,.....còn đắt nữa!!"

     Tôn Diệu vẻ mặt tiếc tiền nói với Cố Thiên Băng.

    " Này, tôi đường đường là ảnh hậu, chẳng lẽ không đủ tiền trả tối nay sao!!"

     Đúng, cô gái đứng bên cạnh Tôn Diệu là Ảnh hậu vừa đăng quan năm nay. Cô ấy là Cố Thiên Băng

    " Đi thôi, cùng lắm là hơn nữa tháng lương chứ gì, hơn nữa đi chơi là phải chọn quán bar bậc nhất, sang trọng nhất ở đây!!!"

     Cố Thiên Băng ra vẻ phóng khoáng kéo Tôn Diệu vào quán bar mặc cho cô hét như lợn bị chọc tiết.

                        ------------------------------------

    Tại phòng VIP 001

     " alo, cái gì!??? Được, tôi về liền !!!"

     Hạ Quân Vũ vừa nghe điện thoại xong thì sắc mặt liền biến đổi.

      " Hai cậu ở lại, tôi phải về Thi Âm ngã cầu thang rồi!!!"

     Nói xong phi nhanh ra khỏi phòng không để cho Lăng Khải và Phong Thần có cơ hội hỏi thêm .

    Không gian trở nên yên tĩnh hơn, hiệu quả cách âm ở đây rất tốt nên bên ngoài có ồn thế nào thì bên trong vẫn không nghe thấy gì.

    Lăng Khải khôi phục dáng vẻ mệt mỏi, tay nâng ly rượu tu một mạch.

    " Đủ rồi, Khải cậu đừng uống nữa. Đường đường là tổng tài của một tập đoàn, sao cậu lại để mình thảm hại như vậy chứ!?"

    Phong Thần giật mạnh ly rượu trong tay Lăng Khải, tức giận ném vào tường.

   "Cậu mặc tôi, cậu thì biết cái gì chứ, bởi vì cậu căn bản không phải tôi!!!"

   Lăng Khải nổi đóa, mắng lớn.

   " Được, vậy cậu cứ ở đây mà uống cho tới chết luôn đi, tôi đúng là ngu mới đi cản cậu!!"

   Phong Thần vừa nói vừa ném chai rượu cho Lăng Khải. Anh thật sự rất giận, anh cũng là lo lắng cho Lăng Khải thôi, cậu ta làm gì mà chết tiệt mắng anh chứ.

   " Vậy thì đừng cản tôi, cậu đi đi!!"

   Giọng Lăng Khải đã hơ dịu lại đôi chút, nhưng vẫn còn hơi buồn bực.

  " Được, tôi đi!"

  Phong Thần nâng ly rượu uống cạn, nói xong cũng ôm người đẹp đi mất.

                                ---------------------------

    Tại quầy bar, Tôn Diệu và Cố Thiên Băng đang ngồi uống rượu. Có thể nói tối nay hai cô hoàn toàn đối lập nhau, một người thì một thân bó sát thập phần quyến rũ. Còn một người thì một thân công sở nửa kín nửa hở cũng rất dụ hoặc .

   "Bịch"

   "Ui da,..."

    Cố Thiên Băng xoa xoa cánh tay bị đụng cạnh bàn, quay đầu nổi nóng:

   " Này, hai người không có mắt à, gấp thế nào thì cũng phải để ý đến người xung quanh chứ!!"

    Hai người vẫn tiếp tục đi, mặc cho cô ở sau rống giận,

    Tôn Diệu hỏi han Thiên Băng, thấy cô bầm một mảng lớn ở tay, liền kéo hai người lại. Cô và Thiên Băng là bạn thân, mà bạn gặp nạn thù không thể nhắm mắt làm ngơ, huống hồ hai người này quả là không có văn hóa.

    " Hai người mau xin lỗi rồi hẳn đi!!!"

    Bấy giờ người đàn ông cùng cô gái mới quay mặt lại nhìn, người đàn ông chưa lên tiếng, thì người phụ nữ đã hách dịch mắng to

    " xin lỗi...dựa vào cái gì, đường là do các cô mở à, tôi đi là việc của tôi, ai bảo các cô ngồi đó!!!"

    " Này cô đúng là đàn bà chua ngoa, chắc cũng là hạng tiểu tam chứ gì, mau xin lỗi tôi!!"

   Có Thiên Băng thật sự ghét cái thái độ của cô ta, còn người đàn ông kia nữa, nhìn sơ thì cũng có tí nhan sắc mà cũng chẳng ra gì.

    Khoan khoan, nhìn anh ta rất quen nha....

   " Thần, anh xem cô ta khi dễ em!!"

     Cô gái chanh chua bày ra bộ mặt ủy khuất dựa vào lồng ngực Phong thần nói nhỏ.

    À...hóa ra là anh ta, Ảnh đế nổi như cồn, không nói đến tài năng, thì anh ta đã có một công ty thật lớn, gia cảnh thì miễn bàn.

    Hừ, ảnh đế thù sao chứ,cũng là người mà.

   " Mắc ói, tôi khi dễ cô sao, đồ không biết xấu hổ!!!"

    Tôn Diệu kéo kéo Thiên Băng ý bảo cô dịu lại.

    Phong Thần quét mất nhìn hai người, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Tôn Diệu.

   Đúng là Trái Đất quá nhỏ, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến a.

   " Thôi, đừng đôi co với hạng người như vậy, cậu cũng không bị nặng lắm !!"

   Tôn Diệu thấy người đàn ông đó không dễ chọc, thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, dù sao Thiên Băng cũng là người của công chúng, hình tượng vẫn là quan trong nhất.

   " Cô là Tôn Diệu!?"

   Phong Thần nãy giờ im lặng lên tiếng!

    Tôn Diệu hơi bất ngờ hỏi lại:" anh biết tôi sao!?"

    " biết hay không không quan trọng, quan trọng là sếp cho đang ở trong phòng VIP. Nếu cô không muốn anh ta bị xuất huyết dạ dày và chết sớm thì vào lôi anh ta về đi!"

    Phong Thần chỉ vào phòng 001, xem như anh giúp Khải một lần, còn giải quyết được hay không là do cậu ấy.

   " Anh nói sếp của tôi....là Lăng tổng tài sao!?"

    Tôn Diệu nghi hoặc hỏi, anh ta sao lại biết cô là cấp dưới của Lăng Khải

    " Ùm!!" anh chỉ ừm bằng giọng mũi

   Tôn Diệu khó xử nhìn Thiên Băng, bất quá ánh mắt rất bất đắc dĩ nha.

   " thôi được rồi, dù sao cũng là sếp cậu, nên đi đi, tớ không sao "

    Cố Thiên Băng thật phóng khoáng nà vỗ vai Tôn Diệu

   Tôn Diệu đi rồi, Phong Thần cũng đi luôn, Cố Thiên Băng vừa nhìn thất anh quay lưng kiền giật lại ống tay áo của anh, không ngờ....

   " roẹt "

   Sao vải dễ rách vậy...... Cố Thiên Băng nghĩ thầm, nhưng giọng nói đầy phẫn nộ đã kéo cô về thực tại

  " cmn, cô điên à!!"

   Phong Thần thật sự tức giận rồi, cô ta lại giám đụng vài anh, lại còn kéo rách áo nữa chứ.

   " tôi...xin lỗi,...tại tôi chỉ muốn..anh xin lỗi tôi chuyện hồi nãy. Mà anh sai trước chơ bộ, coi như chúng ta hòa nhau nha...!!"

   36 kế hòa hoãn vẫn tốt nhất,chiếc áo anh ta chắc chắn là tiền triệu, coi không thể vì một tiếng xin lỗi mà mất tiền được.

   Bây giờ Phong Thần mới để ý kỉ cô gái trước mắt, rất đẹp, da lại trắng, ngũ quan thì khỏi chê, đặc biệt là đôi môi rất ướt át rất dụ hoặc, thật muốn hôn một cái xem thử mùi vị như thế nào

   Tôn Diệu đã đất đẹp rồi, cô gái này chỉ có đẹp bằng và hơn chứ không kém, tối nay không cần phải đi với cô tiếp rượu này nữa rồi - phong thần nghĩ

   " Hòa nhau, đâu có dễ như vậy, áo tôi là hàng có hạn, một tiếng hòa nhau là xong sao!! Bây giờ tôi xin lỗi cô, cô ...đền chiếc áo cho tôi đi!!"

    Cố Thiên Băng bàng hoàng, nói lí nhí :" anh đừng nhỏ mọn như vậy, tôi biết anh có tiền mà hà cớ gì lại bắt ép tôi!''

     Cố Thiên Băng bày ra vẻ tội nghiệp tự dưng khơi dậy ham muốn của Phong Thần.

   Tối nay, cô phải là của anh

    Không nói hai lời, Phong Thần trực tiếp cầm tay Thiên Băng ra khỏi quán bar, bỏ mặt lại cô gái hồi nãy.

    Khi tay anh vừa chạm vào tay cô, cảm xúc đầu của anh là tay cho tất mềm nha. Còn cô, sao lại năm tay tui, anh muốn bán tôi đi đâu!?

   " này, bỏ ra, anh lưu manh!!"

    Phong Thần cúi sát vành tai cô nói nhỏ:" em quyến rũ như vậy, đương nhiên tôi phải ..."

   Anh còn chưa nói xong đã bị cô cho ăn một bạt tai, cô rống to:" anh biến thái, không phải đàn ông!! "

   " em dám đánh tôi!!! Được, có phải đàn ông hay không lát nữa em sẽ biết!! "

   Lòng tự tôn đàn ông một khi bị xúc phạm thì hậu quả khí mà lường, hơn nữa anh đường đường quyền cao chức trọng, đây là lần đầu tiên bị con gái đánh, bất quá cũng phải cho cô xem ai mới là người thống trị ....a coi như hôm nay cô ta xui xẻo vì đã đụng trúng anh...

                           HẾT CHƯƠNG 10






   

  

  

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro