CHƯƠNG 14: Đêm định mệnh- tình nồng ý đậm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   '' tôi có nói là cho em về sao!?"

   Cái quái gì đây!? không phải anh ta say sao, nguời đang ở trước mặt cô đây và cái tên bất tỉnh nhân sự hồi nãy là cùng một người sao!? Ai nói cho cô biết đi....

   Hơi thở Lăng Khải phả vào mặt Tôn Diệu làm cô ý thức được hai bọn họ đang trong tình trạng hết sức thân mật.

  Đẩy Lăng Khải ra, Tôn Diệu lúng túng nói:" anh....gạt tôi!?"

  Lăng Khải buồn cười nhìn Tôn diệu:" tôi gạt em cái gì, hửm!?" mấy năm không gặp, da mặt cô vẫn mỏng như ngày nào. khuôn mặt vì xấu hổ đã hiện lên một tầng mây đỏ, khiến cho người ta chỉ muốn khi dễ cô!!

  Nghe Lăng Khải nói xong, Tôn Diệu thật sự muốn bóp chết anh ngay lập tức!!! 

  " Này, anh đừng có mà vờ vịt với tôi, trẻ con!!"

   Tôn Diệu nói xong xoay lưng bỏ đi, cái tên hỗn đãn này mình ít dây dưa thì tốt hơn, không chuồn sớm đợi lát nữa hắn bộc phát bản chất đê tiện thì dù mình có mọc cánh cũng không thoát khỏi cái Lăng Uyển này...

  Mắt thấy Tôn Diệu bỏ đi, Lăng Khải vội nhảy xuống giường kéo cô lại:" em phải ở lại đây chăm sóc tôi, ai bảo em đưa tôi về làm gì!?"

  Do lực tay quá mạnh, Tôn Diệu không giữ thăng bằng được liền cùng  Lăng Khải ngã xuống chiếc giường King size.

  Anh ta... chắc chắn cố ý, trời ơi, hắn có thể đê tiện hơn nữa không.

  Tư thế nữ trên nam dưới, ây nha thật là ám muội. 

   " anh thần kinh à, kéo tôi làm gì, nói, có phải anh giả say không!?" mặc kệ đây là cái  loại tư thế, hôm nay cô phải nghiêm hình khẩu cung để hỏi cho ra lẽ mới được...

   Lăng Khải nhếch môi cười nhẹ, có vẻ rất hài lòng mà đáp lại:" thứ nhất, to rất bình thường, nếu không làm sao điều hành được một tập đoàn quốc tế!? Thứ hai, tôi thật sự có say, không tin em có thể ngửi mùi rượu trên người tôi!"

   Lăng Khải nói xong còn bỉ ổi kéo Tôn Dệu áp sát vào mình.

   Tôn Diệu mặt đỏ như máu, định đứng dậy mắng cho anh một trận thì...xuất hiện một tình huống bất ngờ. Lăng Khải kéo tay cô, khiến cô không giữ thăng bằng được lại ngã xuống trên người anh, thế là môi chạm môi. Khoảng khắc đó, tim Tôn Diệu như ngừng đập, cong người nào đấy thì như mở cờ trong bụng.

   Ừm, môi cô ấy quả thật rất mềm, rất ngọt. Lăng Khải tham lam giữ chặt đầu cô không cho chạy trốn. Đầu lưỡi đưa cạy mở miệng cô cùng chiếc lưỡi cô chơi đùa.

   Tôn Diệu sực tỉnh cắn vào môi Lăng Khải một cái, mùi máu tanh tràn khắp khoang miệng hai người.

   Lăng Khải đau đến nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng buông miệng cô ra, lau vết máu bên khoé môi:" em là chó à, sao cắn đau thế!?"

   Tôn Diệu nổi đoá, anh ta trắng trợn chiếm tiệm nghi của cô, vậy mà còn mắng nữa chứ:" anh...vô sỉ, nói ai là chó vậy, anh còn ti tiện hơn tôi, ăn được đậu hủ rồi mà cứ làm như mình uất ức lắm ấy..''

   Lăng Khải cười nhẹ, hôm nay anh đặc biệt cười nhiều hơn thường ngày:" tôi cũng bình thường thôi, hồ nãy em chiếm tiện nghi của tôi, bây giờ tôi chỉ là đang lấy lại công bằng thôi!!"

   "Tôi chiếm tiện nghi anh hồi nào chứ, nói bậy..." Tôn Diệu lúng túng, không phải anh ta biết rồi chứ.

   " Em còn nói không, hồi nãy ai ở trong xe..." chưa nó hết câu, Tôn Dệu đã đưa tay chặn miệng anh lại, trời ơi xấu hổ quá đi, bây giờ mà có cái lỗ thì cô tình nguyện chui xuống....

   " Em cũng biết xấu hổ sao, hồi nãy trên xe thâm tình thế cơ mà!" Lăng Khải gỡ tay Tôn Diệu ra, nói tiếp. Hôm nay anh phải làm rõ mọi chuyện. Tôn Diệu hôn anh có phải chứng tỏ vẫn còn yêu anh !?

   " Anh..anh...lại gạt tôi..hồi nãy rõ ràng anh không say!'' Tôn Diệu không biết phải làm sao đành lôi chuyện uống say ra nói tiếp. Đúng vậy, hai chuyện này nhất định liên quan với nhau, là anh ta dụ mình làm chuyện ấy, mình hoàn toàn không ăn đậu hủ của anh ta.

   " Ai nói là tôi say, là em tự vào phòng rồi tự mang tôi về nhà, tôi có thể xem là em đang cố tình tiếp cận tôi đấy!" Lăng Khải như có như không mà bỉ ổi nói ra câu ấy

   Anh ta rõ ràng quá đê tiện, nói dối không chớp mắt..hừ xem như hôm nay bà đây bỏ qua cho anh, hôm nay muộn rồi, phải về ngủ. Ngày mai tôi nhất định chỉnh chết anh..hắc hắc.

   " Ừm, coi như chúng ta hoà nhau tôi không tính toán với anh, thả ra cho tôi về."

   Tôn Diệu hắng giọng, liếm liếm môi nói như mình là quân tử không chấp tiểu nhân.

   Lăng Khải, nhìn cánh môi ướt át của Tôn Diệu, đáng chết mình lại nổi phản ứng.

   Thấy Lăng Khải hồi lâu không lên tiếng, Tôn Diệu vẫy vấy tay trước mắt anh, không may Lăng Khải chụp tay cô lại, đè cô xuống giường tư thế nam trên nữ dưới còn ái muội hơn tư thế kia nữa.

   "a..." Tôn Diệu hét lớn.

   " Chi bằng em nên giữ sức, lát nữa hẳn la.." Được rồi, hôm nay anh quyết định ăn sạch cô, dù tương lai như thế nào thì bây giờ cứ thoả mãn trước rồi tính.

   " Anh..cút xuống, tôi không muốn..'' Tôn Diệu mắt ánh nước nói nghẹn ngào.

   " Đây là nhà tôi, là giường của tôi, em cũng là của tôi, em hoàn toàn không có tư cách nói không muốn!" đáng chết, cô dám khóc, không lẽ cô ghê tởm anh đến mức đó!? Nhưng muộn rồi, thứ mà Lăng Khải anh muốn trước giờ không ai cản được.

   " Anh có là gì mà nói tôi không có tư cách!?" 

   " Tư cách...người yêu cũ được không!?" Lăng Khải lên tiếng như hung hăng cho Tôn Diệu một cái tát thật đau. ' người yêu cũ' hoá ra là tư cách của ' người yêu cũ'.

   " Nhưng em yên tâm, sớm hay muộn gì em cũng là của tô thôi, à phải nói là lát nữa em sẽ  là của tôi. Vậy đã đủ tư cách chưa!?" Lăng Khải nói tiếp.

   " Tôi không muốn thì anh cũng đừng mong ép buộc tôi!?'' Tôn Diệu cố nén nước mắt đáp lại Lăng Khải.

   " Cô bé của tôi ơi, hình như em đã quên thứ mà trước giờ tôi muốn ai cũng không có quyền ngăn cản, kể cả em. Có vẻ trí nhớ của em không được tốt, có cần tôi nhắc lại làn đầu tiên của chúng ta không, chẳng phải em cũng luôn miệng nói không muốn nhưng vẫn trao lần đầu tiên cho tôi đó sao!" Lăng Khải vén sợi tóc bên má của Tôn Diệu cầm lên mũi ngửi ngửi, rất thơm là mùi tinh dầu tự nhiên. Đôi mắt loé lên tia sáng hiếm thấy nhưng rất nhanh đã bị anh che đi.

   " Anh...không phải đàn ông!'' Tôn diệu cắn răng hét lớn, sao anh ta có thể thương tổn cô như vậy, dù không còn yêu nhau thì ít ra cũng tôn trọng cô chứ.

   " Là đàn ông hay không, chẳng phải lát nữa em sẽ biết sao!?" Lăng Khải cười ngả ngớn, ghé vào tai Tôn Diệu nói nhỏ

   Hơi thở nóng bỏng của Lăng Khải phả vào tai Tôn Diệu làm cô bất giác đỏ mặt rùng mình một cái.

   Có phải ông trời định sẵn cô không thể nào thoát khỏi người đàn ông này!?

   Lăng khải được nước lấn tới, ngậm lấy vành tai Tôn Diệu, làm cô giật mình một cái:" Lăng Khải, nếu hôm nay anh làm thêm bước nữa tôi nhất định hận anh!"

   Lăng Khải nhả ra, nhưng đôi tay bắt đầu cởi nút áo Tôn Diệu, anh nói:" không sao, chẳng phải em cũng hận tôi rồi đó sao, thêm chút nữa cũng chẳng có gì. Tôi đau một nhưng sẽ khiến em đau mười, người ta thường nói, có hận tức là có yêu, nếu hận thù là cách duy nhất để em nhớ tôi mãi không quên thì tôi tình nguyện để em hận."

   " Đừng, tôi không muốn, chỉ cần anh buông tha tôi, từ nay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.." Vừa nức nở vừa nói, bây giờ Tôn Diệu chỉ muốn đi khỏi đây, can đảm đâu hết rồi, cô tự hỏi, rốt cuộc cô yêu Lăng Khải bao nhiêu thì hiện tại cô đau khổ bấy nhiêu. Làm sao cô hận được anh chứ, một khi đã yêu sâu đậm thì hận thù đến mấy cũng hoá thành yêu thương.

   Ba năm trước cô chấp nhận ra đi, không nghĩ là sẽ tái hợp với anh lần nữa, cô biết, anh là một người cao cao tại thượng, bên cạnh anh có nhiều cô gái xứng đáng cả về gia cảnh và nhan sắc. huống chi giữa cô và anh bây giờ, sự ngăn cách không chỉ là về thời gian mà cả về con tim và lí trí.

   Buông tay có lẽ sự giải thoát tốt nhất cho cả hai, cùng lắm thì cô không còn đặt chân vào Trung Quốc nữa, không xuất hiện trước mặt anh nữa.

   Nhưng Lăng Khải làm sao có thể cho cô được như ý nguyện!? Cả Trung Quốc này ai mà không biết tổng tài tập đoàn Lăng Thị rất ư là độc tài bá đạo.

   Đang miên mang suy nghĩ, Lăng Khải đã sớm cởi hết cúc áo sơ mi của Tôn Diệu lộ ra chiếc áo lót ren trắng.

   Tôn Diệu vội kéo áo lại, nhưng Lăng Khải nhanh hơn một bước, bắt lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu.

   " Lăng Khải, anh bỏ tôi ra, nếu không..."

   " Nếu không thì sao!?" Vừa nói Lăng Khải vừa vân vê quanh ngực cô làm Tôn Diệu càng nức nở hơn.

   " Tôi sẽ kiện anh!" 

   Như cô đoán, Lăng Khải liền cười nói:" kiện, em muốn kiện thì cũng phải có gì để chống lại tôi chứ, huống hồ là em tự vào nhà tôi chứ tôi đâu ép em, mà nếu em có bằng chứng thì sao, bằng năng lực của tôi thì lật lại vụ kiện này quá mức đơn giản!"

  Thua, lần này cô thua thật rồi, anh ta nói không sai... lần này tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng mất sạch rồi.

   Tôn Diệu lệ rơi đầy mặt, nhắm mắt lại ít nhất cũng khiến cô không ghê tởm với chính bản thân. Cô không dãy dụa, vì cô biết mình căn bản  không thể thắng Lăng Khải. Cô không la hét vì cô căm ghét chính bản thân mình vẫn còn yêu sâu sắc người đàn ông này.

   Lăng Khải vuốt ve mặt cô, ngón tay lau đi nước mắt cô, nói nhỏ:" em có biết càng như vậy, càng khiến người ta muốn khi dễ em hơn không!?"

HẾT CHƯƠNG 14






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro