Chương 20: Công cụ ấm giường!? Tình nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào thân thể người đàn ông trần nửa thân trên, cánh tay vắt ngang trước ngực người phụ nữ.

Nửa người dưới được che bằng tấm chăn mỏng, người phụ nữ rúc trong lòng người đàn ông làm ổ ngủ ngon lành.

Để ý kĩ thì thấy cánh tay, ngực cổ của cô gái đều có dấu vết xanh xanh tím tím.

lăng khải nheo mắt, mí mắt động đậy mở ra, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh môi mỉm cười nhẹ,

Thu tay ôm trọn cô gái vào lồng ngực, bàn tay còn lại nghịch nghịch tóc cô gái. Con mèo nhỏ trong ngực ưm một tiếng thoáng mở mắt.

Đối diện cô là một gương mặt tuấn tú, bạc môi mỏng hình như còn thoang thoảng một ý cười nhẹ, đôi ưng mâu chăm chăm nhìn cô.

Không khỏi đỏ mặt, nhúc nhích thoát khỏi anh thì cơn đau dưới hạ thể đánh thức cô đêm qua họ kịch liệt cỡ nào đồng thời cũng tát cho cô một bạt tai họ...đã không còn là người dưng qu đường nữa rồi. Giờ cô là người của anh..à nói đúng hơn là công cụ làm ấm giường cho anh chứ.

" Tỉnh?" Môi mỏng Lăng Khải phả hơi nóng vào mặt khiến Tôn Diệu không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai.

" ừm..anh không đi làm à!?" Tôn Diệu cúi đầu kéo chăn nói.

" Hôm nay nghỉ một ngày, mai cùng em đến công ty luôn, nhớ kĩ bây giờ em là thư kí của anh, kiêm tình nhân

Nói xong còn tỏ vẻ đắc ý cười nhẹ một cái, lật chăn xuống giường, anh sợ rằng nằm thêm lát nữa không khống chế mà muốn cô thêm vài lần.

Anh biết hôm qua cô đã mệt chết rồi, anh thế nhưng làm những 6 lần... Đún là dục vọng lâu ngày không phát tiết...

Lăng Khải trần truồng tự nhiên đi vào phòng tắm làm Tôn Diệu không khỏi đỏ mặt vội kéo chăn che kín đầu.

" Haha, che cái gì thân thể anh có phải em chưa nhìn đâu!?"

" anh...biến thái.." Tôn Diệu từ trong chăn truyền tiếng mắng.

" Diệu Nhi anh mà biến thái liệu em có thể..thoả mãn sao!?" Lăng Khải như có như không nói, dựa người vào cửa phòng tắm.

Khoảng chừng 2 phút, thấy bên ngoài không động tĩnh, cho rằng lăng Khải đã đi, Tôn Diệu mới xốc chăn lên..

" Ai ya, ngột chết tôi rồi, Lăng Khải đáng c..hết...AAAAAAAA" Chưa nói xong  Tôn Diệu vội hét ầm lên, lấy tay che mặt lại, chăn..cứ thế bị trượt xuống...

Bụng dưới Lăn Khải truyền đến một trận nóng, đáng chết...

" Em hét cái gì, ?" lăng Khải ho nhẹ hai tiếng che đi sự căng thẳng

" Anh..anh sao còn chưa đi nữa.." Tôn Diệu nói lắp, tay vẫn chung thuỷ che mặt.

" Em như này làm sao tôi đi được chứ, em là đang quyến rũ tôi.."

Dừng một chút liền nói tiếp:" chi bằng vận động một chút, dù sao hôm nay cũng nghỉ mà..."

" Tôi làm gì mà anh nói tôi như vậy chứ!?"

Diên chết cô rồi, không quan tâm ai đó đang trần trụi Tôn Diệu dứt khoác mở mắt nhìn anh, chỉ là cả mặt cô có thể  cắt ra một chén máu rồi đấy.

" Em nhìn em đi, ngực chắc đã hơn cup C rồi đấy, sờ rất thoải mái.."

Nói xong còn càn rỡ bày ra một bộ mặt như đang hưởng thụ nữa chứ.

lúc này đây nữ chính của chúng ta mới bắt đầu nhìn lại bản thân, vội vàng la lên, mẹ của con ơi, cô..lại trần truồng..anh ta..anh ta..có thể đã nhìn sạch rồi...

Lăng Khải doạ doạ giả bộ đi đến giường, Tôn Diệu vội xách chăn nhảy xuống giường, cơn đau phía dưới suýt nữa khiến cô ngã.

" Anh..đừng lại đây..tôi không muốn''

" Bảo bối, ngoan lại đây.." lăng Khải cố nén cười, thât ra chọc cô nhóc này cũng vui lắm ..haha

" Tôi..không..aaaa'' Không biết người nào đó đã bay nhanh đến chỗ cô đang đứng, may thay Tôn Diệu nhanh chóng vọt ngay vào phòng tắm, nổ lực khoá trái cửa.

Phù..anh ta là lợn giống sao, một đêm còn chưa đủ..còn muốn...

Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, tôn Diệu ngâm mình trong bồn tắm lớn, hưởng thụ sự thoải mái do nước ấm mang lại.

Cơn đau cũng giảm bớt rất nhiều..

Đang suy nghĩ miên man,," cạch"

Tôn Diệu không hay biết tính mạng đang bị đe doạ..

nước trong bồn tắm tràn ra, trong bồn tắm nhiều hơn một người, Tôn Diệu kinh hoàng mở mắt:" Anh..anh làm sao có thể.."

Lăng Khải vươn tay liền ôm được người đẹp vào người:" đây là nhà tôi, em không nhớ à" Tôn Diệu cười giả lả hai tiếng vốn định muốn đứng dậy muốn ra khỏi đây, không ngờ tên bỉ ổi nào đó bất thình ình ôm eo kéo cô ngồi trên chân hắn.

Má ơi, cái đó đang đặt ngay chỗ đó...

" anh...tôi..không..ưm" Chưa đợi cô nói xong Lăng Khỉ đã lấy môi mình bịt miệng co lại, bàn tay chạy loạn trên người cô đốt lửa nóng.

" ưm ưm.." Khoảng hơn ba phút cuối cùng như Tôn Diệu sắp ngừng thở lăng Khải mới lưu  luyến buông cô ra.

hai người thi nhau thở hồng hộc, cây gậy đó thế mà càng ngày càng lớn nha...

Tôn Diêu đảo mắt một vòng..nhẹ giọng nói, hai tay quàng qua cổ Lăng Khải đầu dựa vào ngực anh :" Khải, hôm nay em mệt chết rồi, anh...kiềm chế được không,  tối rồi hẳn làm, huống gì lát nữa em muốn đi shopping anh làm như vậy nhất định không được..nha..nha.." 

Nói xong còn vô tội chớp mắt vài cái.

Cô nhóc này từ lúc nào lại trở nên biết nịnh bợ như vậy chứ, nhưng không sao anh thích như vậy..

" Được..."

" haha, cám ơn anh.." Tôn Diệu vội buông anh ra, sợ lâu một chút nữa hắn ta có khi lại đổi ý thì khổ.

" Nhưng anh có điều kiện.."

" hả?"

Lăng Khải thần bí, ghé vào tai Tôn Diệu nói nhỏ, làm cô không khỏi đỏ mặt, hờn giận đánh vào ngực anh vài cái.

" đồng ý không?" lăng khải như có như không thúc dục cô.

" Nếu không thì.."

" Được được tôi đồng ý là được chứ gì.."

Tôn Diệu vội la lớn, khốn kiếp thật

" như vậy mới ngoan.."

HẾT CHƯƠNG 20






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro