Chương 29: Hoặc là hạnh phúc hoặc là đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Lăng Khải cởi cúc áo sơ mi lộ ra cơ bụng săn chắc 6 múi mê người.

Tôn Diệu ngồi bật dậy khỏi giường, cô hiểu anh muốn làm gì. Tôn Diệu đẩy Lăng Khải ra chạy đến cửa, lúc bàn tay sắm cầm được nắm cửa đột nhiên cổ tay truyền đến cơn đâu kinh khủng. Lăng Khải như con sư tử rình mồi đã lâu, đôi mắt lúc này lạnh đến cực điểm, như khoảng 1 giây sau sẽ nuốt chửng Tôn Diệu vào bụng.

" Diệu nhi, em không ngoan." Lăng Khải kéo mạnh tay Tôn Diệu liền ngã vào lòng anh.

" Lăng Khải, anh...bỏ tôi ra, tôi không muốn." Tôn Diệu nước mắt lưng tròng run run nói.

" Ngoan, tôi có làm gì đâu, không khóc." Lăng Khải nhíu mày, nâng ngón tay quẹt nhẹ nước mắt trên mặt Tôn Diệu.

" Thả tôi đi, tôi muốn ra ngoài." Tôn Diệu nâng mặt nhìn Lăng Khải.

" Ra ngoài!? Để em đi gặp thằng đó!?" Lăng Khải cười lạnh, bóp mạnh cằm Tôn Diệu.

" Tôi không có." Tôn Diệu thật hết cách vớ anh, đơn giản bây giờ hơi sức để giải thích rõ với anh cô cũng không có.

" Đực, tôi có thể tin em không có nhưng em lấy gì để chứng minh cho tôi thấy đây."

Lăng Khải ghé tai Tôn Diệu thổi khí, môi mỏng dắn vào tai cô cọ xát.

Lòng Tôn Diệu run rẩy, đáy lòng lạnh đến cực điểm bất lực nhắm mắt. Ngoài để yên cô còn có thể làm gì đây, phản kháng!? Cô không đủ sức lực, giải thích!? Căn bản anh sẽ không tin.

Hiện tại cô thât sự đã đi vào ngõ cụt rồi, dù là 3 năm trước hay 3 năm sau cô vẫn vậy.

3 năm trức cô bất lực không còn cách gì ngoài việc phải rời xa anh.

3 năm sau cô bất lực dưới bàn tay anh, ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có.

Duy chỉ có một thứ mà 3 năm trước hay 3 năm sau cô vẫn kiên định là tình yêu của mình dành cho anh chưa bao giờ thay đổi.

Lăng Khải bế bổng Tôn Diệu hướng giường lớn đi đến, từ từ thoát y cho hai người. Mà Tôn Diệu chỉ nằm đó không hưởng ứng cũng không phản kháng.

Một đêm này mọi thứ đều yên bình duy chỉ có trong căn phòng này là dậy sóng dữ dội, và cả hai con người đang điên cuồng trong căn phòng đó nữa.

Bạn tưởng những gì mà bạn nhìn thấy là thật!? Không đâu, có lẽ bên ngoài nó rất bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thật thật giả giả ra sao thôi.

Cũng giống như bạn yêu anh ấy bao nhiêu cũng chỉ có mình bạn biết...

****

Nửa đêm, Lăng Khải tỉnh dậy à không không hẳn là tỉnh dây bởi vì anh căn bản chưa ngủ, Lăng Khải đứng trước trức cửa sổ phòng trên người chỉ quấn một chiếc khăn để trần thân trên.

Làn khói thuốc mơ hồ bao lấy vẻ mặt của Lăng Khải, đôi mắt nhìn xa xăm không tiêu cự.

Thời gian trở về thời điểm đêm 3 năm trước...

Là một đêm mưa tầm tả, cũng chính là ngày mà Lăng Khải anh thê thảm nhất.

Tại sao ư!?

Người con gái anh yêu nhất, tin tưởng nhất cứ thế không một lời từ biệt mà biến mất, chỉ để lại ba từ ' em xin lỗi'.

Cô ấy có lỗi hay không anh cũng không biết...

Có thể là lỗi của anh, đã không làm được gì để giữ cô lại.

Sau khi đọc lá thư vỏn vẹn 3 hữ mà Tôn Diệu để lại, Lăng Khải lập tức suy sụp, anh chẳng biết tại sao cô lại đi một cách kì lạ như vậy.

Đêm hôm đó anh đến bar Đam Mê một mình uống hết 3 chai rượu mạnh nhất, đương nhiên anh không phải thần thánh mà không say, ngay sau khi uống xong Lăng Khải một mình lái xe ra khỏi đó, bụng bắt đầu đau âm ĩ, tâm trí mơ hồ cộng thêm thương nhứ Tôn Diệu, Lăng Khải đâm đầu xe vào một cột cây ven đường.

An nghĩ đêm đó có lẽ sẽ là ngày mà mình rời khỏi thế giới, mì động cơ khét càng lúc càng nồng, mà Lăng Khải ngồi trong chiếc xe đó không có ý định ra ngài.

Lúc ấy Lăng Khải hoàn toàn có đủ ý thức để rời khỏi chiếc xe nhưng anh không làm.

Chết...có lẽ chính là giải thoát cho con ti và đầu óc của anh ngay tại thời điểm này.

Là một người đàn ông, anh biết mình không nên luỵ tình vì một cô gái, nhưng với anh yêu chính là yêu...

Trí mạng đếm ngược từng giây, Lăng Khải đã không còn chống đỡ được nữa, mí mắt dần nhắm lại...

" Không muốn...không..." Người con gái trên giường hét lên trong vô thức, kéo Lăng Khải về với hiện thực.

Lăng Khải thu lại tầm mắt xa xăm, xoay người nhìn người con gái, ánh mắt loé lên tia yêu thương cùng hận thù.

Chính anh còn không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai nữa.

Nếu không thể phân định được chi bằng đi ột bước tính một bức, hoặc cả hai cùng hạnh phúc hoặc cả hai cùng đau khổ, cuộc đời của cô – Tôn Diệu nhất định phải trói buộc chung một chỗ với anh – Lăng Khải.

*********

Tia sáng xen qua khe cửa sổ chiếu vào giường lớn, Tôn Diệu trở mình, theo thói quen sờ sờ vi trí bên cạnh...trống trơn.

Mí mắt miễn cưỡng mở ra, nhìn thấy chỗ bên cạnh đã trống trơn...anh đi rồi...

Chống tay ngồi dậy, trí óc nhanh chóng hoạt động, sự việc tối hôm qua lại như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu Tôn Diệu.

Một đêm điên cuồng, cô không rõ là Lăng Khải muốn mình bao nhiêu lần cũng không rõ là mình đã ngất đi lúc nào.

Gắng chống đỡ thân mình đau nhức, Tôn Diệu nhìn đồng hồ đã 7h10, cô nhanh chóng vào phòng tắm, sửa sang lại bản thân, khoác lên mình bộ váy công sở, áo sơ mi trắng thanh thuần che đi phần nào dấu hôn tím xanh trên người.

Tôn Diệu xuống lầu, liền bị vú Trương kéo lại: " tiểu thư, ăn một chút rồi hẳn đi."

Tôn Diệu cười nhẹ nhìn vú Trương: " con không ăn đâu, trễ giờ rồi con phải đi, đây là ngày đầu con làm thư kí, đi muộn sẽ khiến mọi người không hài lòng."

Vú Trương cầm tay cô thở dài nói: " con lo gì, dù sao thiếu gia cũng là ông chủ mà..."

Tôn Diệu đơ mặt chốc lát, nhanh chóng che dấu cảm xúc nói: " Vì anh ấy là ông chủ nên con càng không thể đến muộn."

Tôn Diệu nói xong liền ra khỏi biệt thự.

Đúng vậy, anh là ông chủ nên cô phải càng cố gắng, quan hệ này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ, cho nên cô phải càng cố gắng, ít nhất khi bị lộ cô cũng không mang tiếng là dựa hơi anh.

Huống hồ cô đối với anh cũng chỉ là tình nhân tạm thời, có thể tiến xa hơn được sao!?

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro