Chương 35: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Vũ Hiên đã được Lăng Khải cử về lại thành phố để xử lí công việc của tập đoàn, Vũ Hiên tuy lo lắng cho Tôn Diệu, nhưng suy đi tính lại mình vẫn phải về.

Còn Nhật Vy, cũng bị Lăng hải " đuổi" về cùng với Vũ Hiên.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đã là ngày thứ hai Tôn Diệu nằm trên giường bệnh, tuy có đôi lúc, tay của cô cử đông nhưng vẫn chung thuỷ là không chịu mở mắt.

Lăng Khải vừa đi mua ít cháo về, phòng khi nào cô tỉnh lại thì sẽ đưa cô ăn.

Bác sĩ như thường lệ vào đúng giờ này sẽ đến kiểm tra cho Tôn Diệu.

" Lăng tổng, sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định hơn rồi, anh bớt lo lắng."

Bắc sĩ khoảng chừng 40 tuổi vừa kiểm tra vừa nói.

" Vậy tại sao bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh?" Lăng Khải đưa ran gay nghi vấn của bản thân. Sức khoẻ ổn định mà đã 2 ngày rồi mà chưa tỉnh.

" Cái này...có lẽ là tuỳ năng lực của bệnh nhân, có thể cô ấy không muốn tỉnh, hoặc là do kích động khi mất đi đứa bé, mặc dù bệnh nhân lâm vào hôn mê, nhưng những gì diễn ra cô ấy vẫn đoán được phần nào. Cho nên mấy hôm nay, ngón tay cô ấy cử động cũng là do lí do này."

Bác sĩ nói xong vỗ vai Lăng Khải đi ra ngoài, để lại cho Lăng Khải một câu " yên tâm, nếu tôi đoán không sai, tối nay hoặc mai cô ấy sẽ tỉnh thôi."

Lăng Khải ngồi bất động bên giường ngắm nhìn Tôn Diệu, một giọt nước rơi trên mu bàn tay Tôn Diệu.

Anh – Lăng Khải, cao cao tại thượng là vậy nhưng đến cả bảo vệ người mình yêu cũng không được, đáng lẽ hôm đó anh phải đẩy Nhật Vy ran gay, thế nhưng anh lại để vậy, chỉ vì muốn cô tức giận?

Hoá ra, sự trẻ con của anh, sự hận thù của anh lại dấn đến kết quả ngày hôm nay.

Diệu Nhi, thành thật xin lỗi em, tha thứ cho anh, chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa từ nay về sau sẽ không để em phải uất ức nữa...

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường đã bật sáng, căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang nằm trên giường bệnh.

Đầu mày nhíu lại thật sâu, chốc lát cặp mắt mở toang, mang theo sự mệt mỏi, vô hồn.

Ton Diệu tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn phòng toàn trắng, kí ức 3 năm trước ùa về, cô một than một mình nơi đất khách quê người đánh mất sinh mệnh còn chưa kịp chào đời.

Đáng trách hơn là hôm nay, cũng tại một nơi khong than thích này, đứa con, đứa con cô còn chưa kịp biết nó tồn tại thì nó đã đi mất...

Cô đúng là không đáng làm một người mẹ tốt...

Mấy hôm nay, tuy cô không tỉnh nhưng khôn có nghĩa là lời của mọi người cô không nghe thấy.

" Tôi mong mọi người dấu kín chuyện này, không để cho Diệu Nhi biết mình sẩy thai.."

Từng câu từng chữa của Lăng Khải nhanh chóng tua lại trong trí nhớ của Tôn Diệu.

Sẩy thai...đứa bé...

Tôn Diệu mắt ướt nhoè, ôm bụng lẩm bẩm : " xin lỗ, thành thật xin lỗ, là mẹ không tốt, trở về với mẹ được không? Con ơi..đừng đi..đừng đi.."

Tôn Diệu bụm miệng khóc lớn, Lăng Khải, ba năm trước tô thừa nhận mình có lỗi với anh, chỉ duy nhất anh, nhưng hôm nay, ngày hôm nay của ba năm sau..tôi hận anh...hận cả gia đình anh...các người lấy quyền gì mà từn chút từng chút cướp mất người thân của tôi?

Tôi hận anh..hận gia đình anh...

Con ơi...mẹ xin lỗi vì đã không bả vệ tốt cho con..xin lỗi...

Tôn Diệu vị tay bước xuống giường, đã mấy ngày không đi lại, khiến bước chân của cô cs chút khó khăn.

Chịu đựng cơn đau, Tôn Diệu đi ra khỏi phòng bệnh, đi không mục đích, ít nhất cô phải đi khỏi đây.

Trên hành lang của bệnh viện, người người đi qua, Tôn Diệu nổi bật trong đám người, một than áo bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, trên đầu còn quấn một lớp băng trắng, khuôn mặt đầy nước mắt, bước đi xiu vẹo.

Tôn Diệu đi đến quầy trước đại sảnh bệnh viện, trong đầu chỉ ôm một ý niệm phải đi khỏi đây, trên người không một xu dính túi...

Ân Thừa...đúng rồi..Ân Thừa...

Nhưng đây là Vân Nam, Thiên Băng..

" Y tá, có thể cho tôi gọi..một chút được không!?"

Tôn Diệu vịn vào quầy lễ tân, hỏi y tá.

" Được ạ" Y tá thấy cô không khoẻ, liền nhấc máy bàn đưa cho cô.

Tôn Diệu tho trí nhớ nhấn một dãy số, chuôn roe hai tiếng đầu bên kia nhận máy: " alo, tôi là Thiên Băng"

Cố Thiên Băng là nghệ sĩ, số điện thoại của cô ngoài những nười than thích thì không ai có được.

" Thiên Băng là mình, Tôn Diệu."

" Diệu Nhi, sao giọng cậu lạ vậy?" Cố Thiên Băng bất ngờ hỏi, giọng của Tôn Diệu như nói không ra hơi, nếu không xưng tên cô còn không nhận ra.

" Cậu đến đón mình được không?"

" Cậu ở thành phố T, mình ở Vân Nam làm sao đón cậu?"

" Mình đang ở bệnh viện X đây, đến..đón mình.." Tôn Diệu nói đến đây đã hơi mất sức rồi, bụng lại đói, đầu óc lại quay cuồng.

" Hả...à..ừ..đợi mình" Bên này Cố Thiên Băng nhanh chóng lao ra khỏi nhà, vớ lấy chìa khoá xe nhanh chóng đến bệnh viện X.

Tôn Diệu trả lại điện thoại, nói cảm ơn rồi đi ra cổng bệnh viện.

Y tá lễ tân thấy vậy, lien flo lắng hỏi: " cô ơi, người nhà của cô đâu, tôi thấy cô không được ổn, nên vào phòng bệnh thì hơn."

Tôn Diệu đi thẳng, mở miệng phun ra mấy chữ: " tô không có, nếu có cũng đã mất rồi.."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tôn Diệu, trượt xuống đôi môi nứt nẻ.

Tôn Diệu ra đến cổng bệnh viện, đứng ở cổng lớn chờ Cố Thiên Băng, trùng hợp ở đầu bên kia Lăng Khải từ cổng nhỏ bước vào.

Hình như đang rất gấp rút nên anh chạy thẳng một mạch không để ý xung quanh, trên tay còn xách một túi nilon, hai lần bỏ lỡ...

Cố Thiên Băng lái xe đến trước bệnh viện đã thấy ngay Tôn Diệu, sắc mặt trắng bệch, ban đêm giớ thổi nhẹ, má tóc có quấn băng gạc bay trong gió, mang đến một cảm giác thương tiếc.

Cố Thiên Băng nhanh chóng xuống xe: " Diệu Nhi sao..sao lại ra nông nổi này"

Sắc mặt Thiên Băng khác hoàn tàn với Tôn Diệu, một người như sắp chết, còn một người thì sức sống tràn đầy.

" Đi thôi..đi khỏ đây.." Tôn Diệu chỉ đơn giản nói năm chữ, lần đầu tiên thấy Tôn Diệu chật vật như thế này, Cố Thiên Băng cũng hiểu chuyện rất nghiêm trọng nên không nói nhiều, nhanh chóng dìu cô lên xe, chạy về nhà.

Trong phòng bệnh.

Lăng Khải đẩy cửa bước vào, thấy trên giường mọt mảnh tróng không liền thay đổi sắc mặt.

Nhanh chóng tìm quanh căn phòng...đáng chết.

Lăng Khải chạy đến phòng bác sĩ chăm sóc chính cho Tôn Diệu: " cô ấy đâu?"

Lăng Khải xồng xộc xô cửa đi vào, nắm cổ áo bác sĩ.

" ai cơ!?" Bác sĩ chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên lãnh trọn cú đấm ngã xuống sàn nhà.

Y tá nhanh chóng đến đỡ bác sĩ dậy, người đàn ông này giờ đây quá đáng sợ, khuôn mặt như muốn đi đòi mạng vậy.

" Khốn kiếp, tôi hỏi Diệu Nhi đâu, mấy người không trông chừng người bệnh à?"

Hét to một cái, Lăng Khải nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, điên cuồng tìm kiếm.

Vị bác sĩ này không phải không biết Lăng Khải, nhanh chóng điều động mọi người đi tìm Tôn Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro