Chap một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ... ba mẹ tỉnh lại đi.... hức..... hức, đừng.. hức bỏ con mà" - cô bé có mái tóc nâu đen nhìn hai người nằm trên đường máu me đầy người mà khóc nức nở.

" Kim Nhã... con ngoan đừng khóc... sau này..... con hãy tự.... chăm sóc bản.... thân.... mình..." - người đàn bà ôm cô bé trong vòng tay của mình lần cuối và mỉm cười trong sự hạnh phúc và thiều thào nói, bà cười với cô bé lần cuối và ra đi.

"Ba mẹ, ba mẹ đừng bỏ... hức.. Kim Nhã, Kim Nhã sợ lắm" - cô bé cảm thấy bóng tối đang bao quanh cô

o0o

"KHÔÔÔÔÔÔNNNNGGGG" cô gái có mái tóc nâu đen giật mình mở toan mắt ngồi dậy thở một cách mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán.

Cô lại mơ thấy ác mộng đúng thế cái ác mộng ấy, đã 12 năm rồi mà nó như 1 cái máy quay, quay lại cái ngày định mệnh - cái ngày ấy đã cướp đi cái gọi là hạnh phúc gia đình của cô, mà mỗi khi chỉ cần nhớ hay mơ lại trái tim cô như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má ửng của cô.

"ba mẹ đừng lo từ nay con sẽ sống thật tốt"

Ngồi dậy bước ra khỏi giường. Cô sửa soạn nhanh chóng, bận cho mình bộ đồng phục của trường, chạy xuống dưới nhà. Đồ ăn đã được dọn sẵn, trông thật ngon lành.

"Con chào dì"

"Xuống ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa, ngày đầu đi học coi chừng bị trễ"

"Dạ" - cô đáp

........ Xong xuôi cô chào dì rồi dắt xe đạp ra ngoài đi học.

TẠI BIỆT THỰ NGUYỄN GIA

"CÁI CON HEO KIA CÓ CHỊU DẬY HAY KOOOO" - cô gái có mái tóc ngắn đứng la um sùm, không ai khác đó chính là... chị Mỹ Linh của chúng ta.

"Cho ngủ xíu nữa nha, 5 phút 5 phút thôi" – Bích Tuyền thì còn đang mơ ngủ nói

"Tui đếm đến 3 ko dậy là tui đạp à nha..... 1.... 2.... 3 RầMMMMM" - Mỹ Linh đạp Bích Tuyền xuống giường một cách ko thương tiếc.

"Đauuuuu!!!! Sao bà ác quá vậy tui méc papa tui bây giờ huhuhu chết cái đầu tui rồi" - Bích Tuyền ôm đầu khóc.

"Đi vô thay đồ đi học nhanh lên" - Mỹ Linh ra lệnh cho Bích Tuyền

"Biết òyyyyyyy" - Bích Tuyền chạy vô nhà tắm

20 phút sau

"NHANH LÊNNNNNNN" - Mỹ Linh đứng la tập 2

"Xong rồi nè bà, la hoài" - Bích Tuyền chạy ra kéo Mỹ Linh ra xe rồi họ cùng nhau tới trường ROYAL HIGH SCHOOL

------o0o---------

TRƯỜNG HỌC ROYAL HIGH 

Ngôi trường đứng trong top 10 trường học tuyệt vời nhất thế giới, ngôi trường với khuôn viên cực kỳ rộng, có hội trường lớn, sân khấu ngoài trời, sân bóng rổ, bóng chày, bóng đá, 3 thư viện, 2 phòng thí nghiệm, 2 phòng nhạc, 2 phòng mỹ thuật, 2 phòng bếp cho CLB nấu ăn, phòng báo chí, phòng tuyên truyền và 1 canteen hoành tráng. Mỗi khối 10, 11, 12 có 10 lớp, với 2 dãy lầu 20 phòng học và 1 dãy riêng cho học sinh lớp K. Dãy lầu này bao gồm phòng học cho học sinh, phòng tập nhảy hiện đại nữa >_<

~~~~~~~~

Hộc.... Hộc...... Hộc

"Phù may quá còn kịp" – Kim Nhã thở dốc nói. vừa mới đi vào cổng trường thì......

RầM

"Ai da, sao mà xui quá vậy nè, chết cái mông tôi rồi" - Kim Nhã đứng dậy xoa xoa cái mông thân yêu của mình

"Bạn ơi bạn có sao ko???" - Kim Nhã ngước lên nhìn người đụng cô, là một cô gái có mái tóc nâu vàng hơi quăn phần đuôi, cô gái trước mặt thật sự rất đẹp.

"À mình ko sao" - Kim Nhã

"Mình xin lỗi bạn, mình là Bích Tuyền bạn cứ gọi mình là Felicity" - Bích Tuyền nói

" Mình là Kim Nhã" - Kim Nhã cười đáp

Từ đằng xa Kim Nhã thấy một cô gái có mái tóc nâu đỏ ngắn đang chạy tới

" Bích Tuyền bà đi đâu nãy giờ, tui tìm bà muốn chết, ớ ai đây????" - Mỹ Linh lo nói chuyện với Bích Tuyền thì nhận ra Kim Nhã

"Hì, chào bạn mình là Kim Nhã" - Kim Nhã nói

"Chào bạn mình là Mỹ Linh bạn cũng có thể gọi mình là Isabelle" - Mỹ Linh nói

REEEEEENNNNNNGGGGG

"Thôi tụi mình phải vào lớp lát nữa gặp Kim Nhã ở canteen nha" - Mỹ Linh nói rồi kéo Bích Tuyền vào lớp

Kim Nhã cứ vừa đi vừa tìm lớp K3 mà ko biết mình đã đi nhầm lối từ lúc nào, trước mắt Kim Nhã bây giờ là khuôn viên phía sau trường, phong cảnh nơi đây thật là đẹp, có hồ nước, có suối chảy róc rách, có hoa anh đào nở ngập tràn một sắc hồng, những cánh hoa mỏng manh dễ rụng rơi đầy trên mặt đất và những cây phong lá đỏ mang vẻ đẹp dịu dàng, lá phong đỏ rụng xuống khẽ bay trong gió. Kim Nhã ngẩn ngơ ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, rồi chợt nhận ra rằng đáng lí ra lúc này mình đang ở trong lớp mới phải, Kim Nhã nuối tiếc nhìn khung cảnh lần cuối rồi quay đầu định bỏ đi. Nhưng bước chân của Kim Nhã chợt khựng lại giật mình suýt nữa thì hét toáng lên, ngay dưới gốc phong lá đỏ, có 1 người đang nằm ngủ.

"Giờ này mà còn có ai ngủ ở đây nữa nhỉ?" – Kim Nhã tự nhủ thầm rồi tò mò nhẹ nhàng bước đến gần gốc cây phong lá đỏ. Đôi mắt Kim Nhã dừng lại trên khuôn mặt chàng trai, rồi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, người đang nằm dưới gốc cây phong lá đỏ có mái màu tóc nâu hạt dẻ làm cho chàng trai đó đẹp đến ma mị khuôn mặt tuy ngủ nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ, nhưng lại rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay và ko muốn rời mắt đi.

Kim Nhã đứng nhìn người con trai trân trân như đang lạc vào cõi mơ ko có điểm dừng thì chợt giật mình bởi tiếng nói lạnh lùng, đáng sợ vang lên:.............

- Cút đi...

Kim Nhã giật mình khi nghe giọng nói lạnh băng thoát ra từ người đang nằm ở dưới gốc cây kia, vội lắp bắp nói:

- Cậu... ko phải cậu đang ngủ sao ?

............. im lặng

- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý làm phiền cậu đâu, chỉ là......._ Kim Nhã tiếp tục phân bua

- Tôi nói cút đi_Giọng nói lạnh lùng vẫn thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia

- HỨ cái tên đẹp trai mà vô duyên, bà đây ứa thèm_ Kim Nhã nghĩ và cố gắng nuốt cục tức vào trong Kim Nhã cắn môi diệu giọng nói

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tôi có thế hỏi câu 1 câu ko? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay

.......... im lặng, Kim Nhã nuốt nước bọt ừng ự, nén tiếng thở dàI rồi đánh bạo nói tiếp:

- Cậu có thế chỉ cho tôi biết lớp K3 ở đâu ko?

Tên con trai nhẹ nhàng ngồi dậy, mở mắt nhìn Kim Nhã chằm chằm

- Muốn gây sự chú ý à?

- Hở?..._ Kim Nhã ngớ người ra chẳng hiểu cái mô tê gì cả

- Hừ... tôi ko muốn dây vào mấy loại con gái như cô đâu, cút đi, đừng làm phiền tôi_ hắn nói lạnh tanh

Kim Nhã mở to mắt nhìn hắn cố ngăn cơn giận đang sôi lên trong huyết quản, loại con gái như mình là sao? Ý hắn là mình đang cố gây sự chú ý với hắn sao? Nực cười, thật là... 1 tên vô duyên, bất lịch sự và chảnh chọe, ta khinh ta khinh.

----------

Bỗng nhiên Kim Nhã cười cười rồi bước lại gần hắn và.....

"Aaaaaaaaaaaa cô muốn chết sao?"_ Hắn la lên rồi trừng mắt với Kim Nhã vì bị cô cắn một cái thật đau vào tay.

" Lêu lêu dám lên mặt với bà hả, còn lâu....... hahahahaha, coi như tha cho nhà ngươi đừng có đắc tội với tui hahahaha thôi bye bye nha"_ Kim Nhã cười đắc chí rồi chạy đi nhưng lại bị té, rồi lại đứng dậy chạy đi

Nhìn cái dáng lúc Kim Nhã chạy đi rồi bị té làm cho chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ khẽ cười rồi nói thầm

"Cảm giác này là sao, sao mình lại có cảm giác rất quen thuộc với cô gái vừa rồi nhỉ ".........

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro