Đau !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Zoro à! Anh đừng vậy mà ! Đừng có tỏ thái độ ấy đối với em mà ! Những điều anh nói là dối trá phải không ? Anh trả lời cho em biết đi! Tại sao, tại sao em hỏi mà anh không trả lời chứ ! Zoro à! Đừng vậy mà ! Đừng vậy! Cô lây mạnh người hắn, khóc lóc van xin hắn, năn nỉ hắn, bực tức tại sao hắn không chịu trả lời cô.

- Đúng! Những gì tôi vừa nói là sự thật ! Đó chính là sự thật, một sự thật không thể chối cãi được! Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ yêu em cả ! Chưa bao giờ ! Anh đẩy người cô ra, một sức đẩy không lớn nhưng nó đã làm cho cô té. Đau, đau lắm. Cô rất đau nhưng không phải là do cú té đó, mà cô đau là do những lời mà anh mới vừa nói, nó đau gấp trăm vạn lần những vết thương cắt sâu vào da thịt trong những lúc cô chiến đấu cùng hắn, gấp ngàn vạn lần những lúc cọ xát của hai người trong những đêm khuya ân ái vui vẻ. Họ đã có những phút giây , những đêm tình tứ hạnh phúc với nhau.Nhưng phải chăng đó cũng là sự dối trá?

- Phải! Dù chúng ta đã có những thời gian ân ái hạnh phúc như vậy nhưng tôi hoàn toàn không yêu em. Tôi xin lỗi vì tất cả và cảm ơn đã tư nguyện dâng hiến cho tôi cơ thể đẹp đẽ của em và tình yêu mà em dành cho tôi suốt thời gian này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật , người tôi yêu là Nico Robin và cô ấy sẽ là nửa cuộc đời của tôi. Zoro dứt khoát trả lời cô bằng một chất giọng khan đặc và nhạt nhẽo dẫu cho cô có ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Anh cũng mặc kệ. Anh từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi tiến đến cửa phòng để muốn thoát ra cái bầu không khí u ám này. Nhưng anh đã bị một thứ gì đó níu chân lại, một thứ trắng nõn và rất mềm mịn. Anh nhìn xuống, bàn tay của Nami đang nắm chặt lấy chân anh.

- Tại sao chứ ? Tại sao ? Em không hiểu. Em cứ tưởng anh yêu em nên anh mới ân ái với em vào những đêm trăng lãng mạn, em có thể cảm nhận được chúng ta hòa nguyện vào nhau, chúng ta đã trở thành một, chúng ta... Anh lấy chân hất tay cô ra trong khi Nami đang nói , Zoro che miệng cô lại bằng bàn tay chai sần khô ráp, anh chen vào.

- Em sai rồi!Nami à, em sai thật rồi ! Zoro quát lớn.Đó chính là ham muốn tức thời của chúng ta thôi, dù chúng ta đã có những thời gian sung sướng cùng nhau, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, nó phải được chôn vùi sâu trong tâm trí, quên luôn cũng được.Tốt nhất là em quên nó đi, nó chả có gì phải nhớ cả. Zoro vẫn lạnh lùng trả lời cô

- Nhưng trong những lúc đó anh không có cảm tình gì với em dù chỉ một chút à ? Nami ngước nhìn với đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa, cô vẫn thầm nghĩ sẽ cô một chút ánh sáng của hi vọng lóe sáng lên nhưng nó đã bị dập tắt, cô đau hơn, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên đôi gò má ửng hồng.

- Không! Chả có chút gì cả ! Thích cũng không nói gì đến yêu chứ ! Một chút cũng không ! Không hề. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng ấy, chả có cảm xúc.

Nami suy sụp nặng nề, đau quá, cô đau nhiều lắm, nhiều vô kể. Trái tim của cô lúc này đã vỡ tan thành ngàn mảnh. À không, nó đã thành cát bụi rồi.Cô ngồi bệt xuống sàn hụt hẩn, mặt không chút cảm xúc. Dù vậy nhưng anh chẳng bận tâm gì đến cảm xúc của cô lúc này. Bầu không khí lúc này im phăng phắt, có thể nghe thấy tiếng thở nặng trĩu của Nami, nghe thấy tiếng lách tách của nước mắt rơi xuống sàn, có thể nghe được tiếng đập loạn nhịp của hai trái tim. Anh định bước ra ngoài phòng nhưng bỗng cô ôm anh từ phía đằng sau. Một cái ôm rất chặt, cô không muốn để anh rời xa cô đâu. Cô yêu anh nhiều lắm , yêu, yêu rất nhiều, cô biết và anh cũng biết điều đó nhưng anh chẳng bận tâm bởi vì anh không yêu cô và anh chưa bao giờ yêu cô. Anh muốn thoát khỏi cô nhưng luôn bị cô giữ lại, bực mình, anh hất cô mạnh đến nỗi làm cô té một cái đau xuống đất. Nami ngạc nhiên, cô càng đau hơn, cô sắp chết đến nơi rồi. Trong tình cảnh này cô chẳng muốn sống nữa nhưng anh không thèm quan tâm, trong cơn tức giận vì bị níu giữ mãi, anh quát vào mặt cô:

- Sao cô nhây quá vậy hả ?! Cô không có lòng tự trọng à!? Tôi đã nói là tôi không bao giờ yêu cô, chuyện chúng ta ân ái bên nhau là chỉ làm ham muốn, ham muốn thôi.Trong cuộc đời con người cũng có ít nhất một lần ham muốn tình dục chứ. Tôi nói tôi yêu Robin rồi, tôi đã giải thích nãy giờ , cô không nghe à hay là cô không hiểu. Cô thông minh lắm mà. Cô là con người, cô cũng có cái đầu vậy, sao cô không suy nghĩ cho kĩ đi! Trời ơi là trời ! cô phải hiểu cho tôi chứ! Đều là con người mà, con người là phải thông cảm cho nhau biết chưa.Huấng hồ chi chúng ta là đồng đội. Mấy điều này mà tôi còn phải dạy cho cô nữa sao hả, Nami!

Nói xong anh bước từng bước như muốn dằn mặt tiến về cánh cửa và đi ra ngoài, để lại trong phòng là một cô gái nhỏ với mái tóc cam rối bời, với khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt, chán nản và tuyệt vọng một cách nặng nề. Một mình một cõi trong căn phòng tối không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro