#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại là cậu à, tên khốn sáng nay đâm vào tôi.
-Ai là thằng khốn.
-Cậu đó.
-Cậu đâm vào tôi thì có.
-Thât là.... Tôi ghét cậu
.....
    Chúng tôi ngày nào cũng gầm gè với nhau, không ai chịu nhường ai đến cả đi tolet.
   TRONG TOLET
- Này...... Tôi vào trước....... Tôi trước..... Cậu ra đi tôi nhất định phải vào trước.... Không chịu đâu.
   TỐi ĐÓ
-Reng.... Reng... Reng.... - Hàn My gọi. My là người bạn thân nhất của cô. Nó rất hiểu cô. (T/g: Về cô bạn này còn nhiều thứ hắp dẫn lắm, mình chỉ nói tới đây thôi nhé, tiếp nào)
-Alo! Có chuyện gì mà bà gấp vậy?
-Ư.... m! Ba tôi đang cấp cứu -giọng nó nghe mếu máo
   Cô rất sốc khi nghe vậy ! Ba nó tuy chẳng liên quan gì đến cô nhưng hồi nhỏ bác ấy đã cứu mạng cô khi tôi suýt bị xe cán.
   Cô chạy thẳng tới bệnh viện.
- Chị ơi, bệnh nhân Hàn Lâm vừa được đưa vào đang cấp cứu ở đâu ạ.-
-Đi thẳng phía bên phải- Chị kế toán trả lời.
    Vừa vào tôi thấy Hàn My ngồi khóc trước phòng,mặt nó xanh mét. Cô chạy đến ôm nó:
- Sẽ không sao đâu mà! - Cô an ủi nó dù sự thật ngược lại với câu nói đó.
    Bác ấy bị ung thu giai đoạn cuối và đã qua đời cách đó không lâu. Thời gian trôi đi, Hàn My đã lấy lại được tinh thần, cô bạn này quyết định sang nước ngoài làm việc ,để quên đi cuộc sống bất hạnh này. Thực ra trong trường My bị bạn bè ghét bỏ, chẳng ai muốn lại gần nó chỉ vì nó phải bán cá đỡ mẹ,Vân Vân là người duy nhất cảm thông cho My
Vậy là cô phải chia tay người bạn này.
2 NĂM SAU
-Lý Nam:Tôi có tin vui muốn báo cho cậu.
-Chuyện gì.
-Tôi sẽ đi du học ở Mỹ. Chắc chắn cậu sẽ rất vui, giờ đây không còn phải gặp tôi. - Nói vậy nhưng hình như cậu ấy đã có tình với Vân và không muốn xa cô ấy.
-Cậu đi đi, tốt quá rồi, tôi được bình yên rồi. - Câu nói ấy có lẽ đã làm tổn thương Nam.
   Tưởng đâu sẽ sung sướng lắm, nhưng cô đâu ngờ lại....
HÔM LÝ NAM ĐI
   Suốt cả đêm, cô cứ cuộn tròn trong chăn như con kén rồi suy nghĩ về chuyện Lý Nam đi du học. Lần đầu tiên trong trí óc cô có những hình ảnh tốt đẹp về cậu ấy.
-Liên thiên liên thiên quá rồi-Cô vò đầu nói một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro