#4: Thư của Lý Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Vân, tôi cũng chỉ là một chàng trai tầm thường như hạt cát trong cuộc sống này. Cậu, một cô gái nhỏ bé, dễ thương. Cậu đã thu hút trái tim tôi ngay từ lần gặp đầu tiên -cái lần mà cậu vô tình đụng chúng tôi, chỉ là vô tình nhưng cậu đã lỡ làm tôi đánh rơi con tim. Có lẽ cậu không hề biết sự nhận diện của tôi. Cho dù biết cậu rất ghét tôi nhưng cớ sao tôi vẫn cứ thích cậu. Tôi vẫn cố tìm những cái cớ để lại được cãi nhau với cậu. Khó chịu lắm nhưng mà tôi thích. Tôi muốn nói với cậu lắm chứ, nhưng tôi sợ. Sợ cậu lại chôi từ, tôi lại bị tổn thương. Tôi nhát quá phải không?
Cứ thế thời gian trôi, hai năm rồi Vân Vân nhỉ. Mình biết mọi thứ sẽ trở nên vô vọng. Ba tôi nói cho tôi đi du học. Lúc ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sợ phải rời xa cậu, sợ tới khi trở về cậu đã hạnh phúc bên ai kia. Liệu những ngày tháng ấy cậu có nhớ về tôi không. Đã qua nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi sẽ chẳng có cơ hội thuộc về cậu đâu thà ra đi tốt hơn.
Phút giây thật lòng. Mình rất thích cậu. Nếu có thể hãy nhớ về mình nhé! "
-Cô đọc mà hai hàng nước mắt cứ tuôn như suối.
Giá như cô ấy nhận ra tình cảm của Lý Nam sớm hơn thì có lẽ họ đã được hạnh phúc bên nhau trước khi xa nhau.

(T/g: Phần này kì quá phải không ạ, nội dung chỉ có nguyên thư của Lý Nam. Các bạn cho ý kiến nhé, động viên tinh thần để viết tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro