#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, cô đặt chiếc cặp sách xuống thở phào nhẹ nhõm.

-Quả là một ngày tồi tệ.

Đang chuẩn bị bữa tối, cô chợt nhớ ra người bạn năm xưa. Hàn My! Hôm nay nó về nước. Cô chạy vội lên lầu lấy cái điện thoại gọi cho nó.

-My, hôm nay bà về nước hả?
-Ừ, tôi đang ở sân bay rồi, vừa hạ cánh
-Liệu có nhớ con bạn này không! Thế nào, khao đi chứ.
-Ok, ok! Bà còn nhớ quán xưa không? Gặp ở đấy nhé.
-Tôi thay đồ ngay đây. Tôi có nhiều chuyện tâm sự lắm!

Cô liền bỏ hết những thứ đã chuẩn bị để ăn tối, thay đồ rồi gọi taxi đi luôn.

Ra tới nơi cô vẫn chưa thấy Hàn My đâu, vậy mà cô cứ tưởng mình đã trễ hẹn. Cô phải chờ những hai mươi phút.

Hàn My kia rồi! Sau bao nhiêu năm gặp lại chắc chắn nó đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái có địa vị thấp hèn trong xã hội, bị mọi người khinh bỉ, ghét bỏ giờ đây đã trở thành "Phó Giám đốc công ty cổ phần Quốc tế Hồng Kông " . Thật là khâm phục nó quá.

-Nè, quà của bà nè, toàn quần áo, son phấn hàng hiệu thôi, có cả đồ tẩm bổ nữa nè, sướng nhá"
-Cảm ơn bà nha! Nghe nói, bà bây giờ làm ăn phát đạt lắm hả?
-Đâu có, mới chỉ lên chức phó giám đốc thôi.
-Vậy tốt quá còn gì. Đâu có giống Hàn My của ngày xưa nữa.
-Haizz... Đâu đơn giản như bà nghĩ.
-Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, bên tôi áp lực quá bà ơi.
-Vậy sang công ty tôi làm đi.
-Thôi tôi chờ một người!
-Ầy ầy.... Người bạn tốt phải lòng ai rồi???
-Lý Nam!
-Gì cơ!!!  Tôi có nghe lầm không vậy? Bà... Bà.... Cái hồi đó... Bà ghét cậu ta lắm cơ mà. Rồi bà còn nói với tôi gì mà"  Dính phải hắn như dính phải phân" Sao có thể nhở.
-Ừm tôi cũng không biết ?
-Thôi, dù sao tôi cũng tôn trọng quyết định của bà, bạn tôi mà... Moa... Moa... (T/g: làm bộ sến súa quá trời)

  Hai người mấy năm rồi vớ phải nhai như vớ được vàng, ngồi buôn chuyện những hai tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro