2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Minh Linh! Là cô làm có phải không?
Bảo Thiên tiến ra chỗ tôi đập mạnh xuống bàn nói
- L.... làm gì?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh nói, sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy?
- Cô đừng giả vờ nữa! NGƯỜI ĐÃ ĐẨY NGỌC NHI XUỐNG HỒ NƯỚC LÀM CÔ ẤY BỊ ỐM LÀ CÔ ĐÚNG KHÔNG?
Anh quát lên rồi đẩy tôi ngã xuống đất. Cả đầu đập vào cạnh bàn làm nó đau nhức lên
- CÔ MAU TRẢ LỜI!
Tôi đau đến mức không thể nói ra một từ nào được nữa, vô thức ôm lấy đầu rồi ngồi thụp xuống. Nhìn người trước mắt mình vẫn như thế, tôi không thể nhịn được nữa mà khóc. Từng giọt nước mắt cứ chảy ra thành hàng, rồi cả máu trên đầu cũng xuất hiện. Anh thấy thế không những không tỏ vẻ lo lắng mà còn lấy sách vở trên bàn đổ vào người tôi
- Cô đúng là có khiếu làm diễn viên thật đấy! Đừng có mà khóc lóc như mình oan lắm như vậy, không ai còn tin cô nữa đâu!
Tôi ngơ ra nhìn anh, tại sao? Tôi đâu có làm sai chuyện gì? Không màng đến người đứng trước mình nữa, tôi lảo đảo đứng dậy rời đi. Từng bước ...từng bước...., đầu tôi đau như bị búa bổ. Lôi ra con dao dọc giấy sắc nhọn có sẵn trong cặp, tôi nhắm chặt mắt rồi rạch một đường dài trên cổ tay. 
Con bạn thân của cô... Người cô yêu thương đều lần lượt mà phản bội cô. Lời thề lúc đó? Tớ và cậu mãi là bạn thân? Tất cả chỉ là giả dối?
Còn anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể nào không ngạc nhiên và sợ hãi. Đột nhiên quyển sổ màu tím từ ngăn bàn Minh Linh rơi ra. Anh nhặt lên rồi đọc...
  Ngày 11/9/20xx
Yeah! Mình có bạn thân rồi! Tên cậu ấy là Vũ Phương Ngọc. Một cô gái rất xinh và dễ thương. Cậu ấy nổi khắp trường a... Thật ghen tị quá đi!
  Ngày 14/9/20xx
Hôm nay Ngọc Ngọc có vòng tay đẹp lắm! Cậu ấy cũng cho mình một cái giống thế, mình với Ngọc Ngọc có vòng đôi vui thật đấy!
  Ngày 23/12/20xx
Hôm nay mình đã thích một người. Là anh Thiên khối trên! Hôm trước mình làm rơi quyển sổ của mẹ cho may mà có anh ý nhặt được nên gọi lại lấy, mình thích anh ấy từ lúc đó.Anh ấy hơi lạnh lùng một chút nhưng mình vẫn thích! Ngọc Ngọc bảo sẽ giúp mình "cưa" anh ấy, cảm ơn cậu nhiều Ngọc Ngọc dễ thương *chụt*
  Ngày 31/12/20xx
Mình đau...!
Ngọc Ngọc thích Thiên và Thiên cũng thích cậu ấy! Mình buồn lắm khi thấy hai người tay trong tay như vậy...
  Ngày 2/2/20xx
Ngọc Ngọc đổ lỗi cho mình là mình bắt nạt cậu ấy! Nhưng mình có làm gì đâu! Tại sao chứ Ngọc Ngọc?
Ngày 10/2/20xx
Mình bị cả trường ghét bỏ rồi... cả anh Thiên cũng thế! Em yêu anh thế nào anh cũng không thèm quan tâm dù chỉ một lần?
Ngày 20/3/20xx
Một lần nữa mình lại bị đổ tội oan. Và nạn nhân lại là Ngọc Ngọc. Mình không có đẩy cậu ấy xuống bể bơi thật mà! Mình sợ.... sợ mai phải đối diện với anh ấy thế nào! Không sao, anh ấy sẽ tin mình thôi vì mình không làm mà!

Đọc xong anh nhìn lên cô gái nằm trong vũng máu trước mặt mình. Trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng. Hoảng hốt bế cô lên và đưa đi bệnh viện. Khuôn mặt không còn chút huyết sắc, hơi thở ngày càng nhỏ đi, đôi mắt đã nhắm lại từ lâu...... Anh đúng là quá ngu ngốc đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyoko