Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho cháu 1 bún riêu nhé bác" Dũng bước vào quán với khuôn mặt ngái ngủ.
"Rồi có ngay!"
Như thường ngày Dũng đều đến quán bún ở gần nhà ăn sáng, nó vác cặp vào quán mà cứ làm như vác cả tấn đồ ấy. Quán bún này khá ít nhân viên nhưng được cái là bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ nên nhìn khá vệ sinh (bún cũng ngon nữa). Lia mắt nhìn quanh quán để kiếm chỗ ngồi thì thấy có người quen cũng đang ngồi húp bún, hoá ra là đứa cùng lớp của nó -Thảo Anh. Thảo Anh có vẻ cũng nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mặt nó, nó ngửng mặt lên, 4 mắt nhìn nhau với Dũng. "Nhìn cái đéo gì mà nhìn ghê thế, biến thái à?" Nó lườm Dũng, hằn giọng hỏi.
"Không nhìn mày đâu mà lo với cả biến thái cái đầu mày."
"Ờ thế thì tốt."
Thằng Dũng lết thân đến bàn ngồi thụp xuống trước mặt nó và cởi cặp đặt xuống ghế bên cạnh, đây không hẳn là lần đầu bọn nó chạm mặt nhau ở đây, gần như cứ có chỗ nào bán bún riêu ở quanh khu này thì Thảo Anh đều ăn qua rồi, quán này cũng không phải là ngoại lệ . "Bún ở đây ngon vãi mày ạ" Thảo Anh vừa ăn vừa xuýt xoa.
"Ừ, cũng ngon thật" Dũng đáp lại.
"Của cháu đây nhé!" Chủ quán bê tô bún riêu nóng hổi, khói bay nghi ngút ra trước mặt 2 đứa.
"Cháu cảm ơn.." Dũng cảm ơn, rồi lấy đũa và thìa ra lau qua với giấy rồi ngồi ăn.
Mới ăn được 1/3 bát thì cái Thảo Anh đã ăn xong và đứng bật dậy cầm cặp ra trả tiền rồi phóng cái xe đạp màu hường của nó đến trường, trường của 2 đứa cách đây có 1 đoạn thôi nên giờ đến vẫn còn khá sớm. Lúc sau, Dũng cũng húp xong bát bún ra trả tiền rồi đến trường.

Nó học 11A2 ở tầng 3 nên mỗi lần lên lớp là lại mệt bở hơi tai. Dũng leo đến tầng 3 thì thở hổn hển đi xuống khu cuối dãy. Vừa vào lớp "Hôm nay bàn của Trần Hoàng Trung Dũng và Vũ Thảo Anh trực nhật cả ngày" giọng thằng Khoa lớp trưởng cất lên *Mẹ mới sáng sớm ngày ra đã...* Dũng nghĩ thầm trong đầu thôi chứ cũng không nói ra bằng mồm vì nếu chỉ cần cãi lại thì kiểu gì cũng bị thằng Khoa trừ điểm, cuối tuần cô mà biết lại mệt. Chuyện trực nhật sẽ không có gì đáng nói nếu không phải vừa mới tuần trước nó đã phải trực nhật 1 mình 3 ngày liên tiếp chỉ vì bị thằng Khoa khai với cô chủ nhiệm nó đến muộn bị sao đỏ trừ điểm mấy ngày nên nó vẫn còn cay. Liếc mắt lườm thằng Khoa 1 cái rồi đi về bàn. Bàn Dũng nằm ở dãy bàn giữa, bàn 3 từ dưới đếm lên, ngồi cạnh còn có cái Thảo Anh. Về đến chỗ, nó cởi cặp treo vào móc treo cặp ở ngoài ngăn bàn, vừa đặt mông xuống ghế thì Thảo Anh đã hỏi "Ê cậu Vàng, mày học gì chưa tí kiểm tra 1 tiết rồi đấy". Wao hỏi thừa ghê tất nhiên là chưa rồi, thằng Dũng đã bao giờ có chuyện nó về nhà học bài cũ. Thậm chí nó còn chẳng biết có vụ kiểm tra cơ, nghe hỏi xong nó lắc đầu lia lịa trước vẻ mặt hoài nghi của Thảo Anh.
"Mày đừng có chối, lần trước cũng bảo đéo học xong kiểm tra được 8,5 còn gì, làm gì có cái loại không học mà vẫn được điểm cao." nó đáp trả ngay những gì thằng Dũng vừa nói.
"Biết làm mà đéo nhắc anh em, tao khinh." Thảo Anh lườm nguýt rồi quay ngoắt sang hỏi đứa khác.
Thật ra Dũng không học mà vẫn được điểm ngon là thật. Chẳng qua do tầm hiểu biết của nó cũng khá rộng nên được điểm như thế coi bộ cũng dễ hiểu. Đang nói chuyện thì bị Khoa lôi đầu kêu lên lau bảng với quét lớp , mới đầu cái Thảo Anh nó bảo cứ để nó quét lớp cho, thằng Dũng nghe thế cũng không ý kiến gì nhưng vừa đi lên bảng chưa kịp để da tay tiếp xúc với khăn lau bảng thì con dở kia từ đâu chạy vụt lên bục giảng với cái chổi của lớp trong tay. "Thui Dũng ạ, nay tao đau lưng nên là không quét được lớp í. Với cả đéo biết bọn nó để cái hót rác ở đâu nên là..." Thảo Anh cười hà hà rồi đưa cho Dũng cái chổi.
"Mày đi mượn hót rác rồi quét lớp đi nhá, để tao lau bảng choo" nó nhe răng cười trước vẻ mặt bất lực của Dũng rồi giật lấy cái khăn lau bảng.
"Con điên này nữa, mẹ mày"
"Eheh" Thảo Anh nhăn nhở đáp lại, nhìn 2 đứa nó đứng trên bảng, chiều cao chênh lệch cũng tương đối nhiều, thấy cũng hài hài, thằng Dũng cao hơn con Thảo Anh cả cái đầu.
Dũng đứng đực ra một lúc thì Khoa lại nhắc "Nhanh lên đấy, cô vào mà bây chưa xong thì tao trừ điểm."
"Biết rồi..." Dũng đáp lại 1 cách khó ở rồi lết xác đi mượn hót rác.
Mặc dù giờ là giữa tháng 10 nhưng không hiểu sao năm nay lại rất mát mẻ dễ chịu cho không se se lạnh như mọi năm. Đi dọc hành lang nghe thấy âm thanh xì xào của những tán cây dưới sân trường, coi bộ cũng chill phết, từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua tế bào khiến Dũng có chút giật mình "Vãi trường như bị ám í, sợ vãi"
....
Tùng! Tùng! Tùng. Trống vào tiết 1 vừa đánh xong cũng là lúc cô Nhàn vào lớp. Tiết 1 hôm nay là tiết toán của cô Nhàn "Nay là tiết ôn tập nên lớp mình sẽ kiểm tra 1 tiết để lấy điểm nhé!" Chất giọng to, dõng dạc của cô cất lên làm không khí yên ắng của lớp học bỗng trở nên rôm rả.
"Ơ thôi lúc khác kiểm tra đi cô."
"Kìa cô, làm người ai lại làm thế..."
"Nay cô xinh dữ zậy.."
"Cả lớp trật tự nghe cô nói này" cô Nhàn cất tiếng áp lại những tiếng xì xào.
.....
"Không hôm khác gì hết, tất cả lấy giấy ra. Khoa lên nhận đề rồi phát cho cô, có 2 mã đề đấy nhé.."
Đăng Khoa đứng dậy đi đến bàn giáo viên, cầm tập đề kiểm tra mà cô Nhàn đang giơ ra, mang xuống rồi phát cho mấy đứa ngồi đầu của mỗi tổ theo mã đề để chúng nó truyền thẳng xuống cho bọn ngồi sau.
"Ểh, kể ra đề cũng dễ mày ạ" Thảo Anh cầm tờ đề lướt qua 1 lượt rồi nói với Dũng.
"Nhìn như lá bùa í, dễ đéo gì.."
"Mày đề mấy?"
"Tao đề 2.."
"Ờ có gì nhớ nhắc nhé cưng."
"Biết làm đéo đâu mà nhắc"
Đang trao đổi thì 1 lần nữa cô Nhàn lại lên tiếng:
"Anh chị có tổng 45p để làm bài, hết giờ tổ trưởng thu bài để lên đây. Tôi ngồi trên này mà thấy ai trao đổi, liếc bài hay gian lận thì lập tức được 1đ đấy nhé nên là cứ liệu hồn đi."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong