Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, mày vừa bảo gì? Kèm 1:1 á?" Dũng ngơ ngác hỏi lại Khoa.
"Ừm." Vừa dứt lời thì đã bị Dũng sờ 1 tay nó lên trán, tay còn lại áp vào trán nó.
"Không nóng."
"Gì vậy?" Khoa cau mày nhìn Dũng khó hiểu.
"Tự nhiên mày đòi kèm 1:1 tao."
"Không thích à?"
"Có, nhưng phải có đồ ăn đấy."
"..." Khoa không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tiết sau là tiết Anh, đây cũng là môn Dũng kém nhất, làm đề cô phát mà cứ 1 lúc lại quay sang hỏi Khoa. Bình thường mà là đứa khác thì sẽ than phiền ngay, nhưng riêng Khoa, nó không những không có ý kiến gì mà ngược lại vẫn nhiệt tình chỉ bài cho Dũng, giảng xong mà Dũng vẫn chưa hiểu thì lại ngồi giảng lại đến bao giờ thằng bé hiểu mới thôi. Sau 1 lúc vật lộn thì Dũng cũng làm xong phiếu, bỗng nhiên nó quay ngoắt đầu về phía sau, mắt hướng về phía Hạ đã làm xong bài và đang nói chuyện với cái Giang cùng bàn, chợt nó cảm thấy khá tiếc nuối về ngày hôm đó. Nhìn qua bàn của 2 đứa kia thì thấy Huy đang dựa đầu vào tay Thảo Anh xem con bé làm bài. Từ lúc 2 đứa nó yêu đương thì chẳng thấy rủ Dũng đi đâu mà toàn đi cùng nhau, đã thế mấy hôm đi chơi 3 đứa mà bọn nó cứ quấn quít mãi làm thằng bé thấy khá ngứa mắt, cũng may mấy nay còn gạ được thằng Khoa xuống căn tin cùng chứ không thì xuống 1 mình có mà chán chết. Bạn bè ngoài lớp thì ít khi gặp, cùng lắm thì rủ nhau đi net thôi.
....
Đến giờ ra chơi, như thường lệ Dũng sẽ lôi Khoa xuống căn tin mua đồ nhưng không hiểu sao nay nó lại lười hẳn ra. Nó xếp lại ghế của Khoa với lấy thêm 1 cái ghế của đứa ngồi ở dãy bên cạnh, xếp thành cái giường tạm thời rồi thì nó leo lên nằm phệt xuống, lấy áo khoác của Khoa đắp và lôi điện thoại ra chơi. Khoa vừa đi nộp sổ cho cô vừa lên lớp thì thấy chỗ ngồi và áo của mình đều bị cướp 1 cách trắng trợn.
"Tránh ra." Khoa úp mặt xuống đối diện với mặt Khoa, rảnh tay đặt điện thoại nó lùi xuống.
"Không, đang phê." Dũng nhăn mặt, lắc đầu ngoay ngoáy nhất quyết không muốn di chuyển.
"Thế tao ngồi đâu?"
"Ngồi đâu chẳng được."
"Ngồi lên mặt mày?"
"Đít mày tuổi gì mà đòi ngồi lên cái mặt tiền của tao." Nói xong câu, Dũng lại nhìn vào màn hình điện thoại bắn game tiếp. Thấy Khoa vẫn đứng đó, Dũng rủ Khoa ngồi xuống để nó nằm lên đùi, tính rủ chơi thôi ai dè nó đồng ý thật. Thế là 2 thằng đực rựa bày ra cái tư thế nhìn không hiểu lầm không lấy tiền, nói trắng ra là do Dũng bày. Nó thì mải chơi game còn Khoa vẫn cứ là ngồi học, 2 đứa nó nhìn cũng chill chill.
"Uồi nhìn mày cao vl vậy mà tưởng đéo có mỡ mà đùi cũng mềm phết nhỉ?" Dũng tay vỗ vỗ đùi Khoa, còn khen nằm trong lòng nó rất ấm. Thấy Khoa không nói gì thì Dũng cũng quay ra chơi tiếp. Còn 5p nữa mới hết giờ ra chơi, lúc này có 1 vài đứa vào lớp trong đó có Huy và Thảo Anh. Mấy đứa khác khá ngạc nhiên khi thấy Khoa thân thiết với người khác như thế.
"Vãi, bọn mày đã đến bước này rồi à!?" Thảo Anh nắm tay Huy đứng trước mặt 2 đứa kia, chỉ tay vào mặt Dũng hỏi. Con bé này vừa đi cùng Huy xuống căn tin, vừa bước chân vào cửa lớp thấy cảnh này thì kéo tay Huy phi như bay đến làm thằng bé hoảng hốt 1 phen. Nghe Thảo Anh hỏi thế thằng Khoa cũng chỉ quay ra nhìn 1 cái rồi lại tiếp tục làm bài.
"Bước gì?" Dũng đang chơi game, ngửng mặt lên hỏi.
"À không, mà sao tụi bây tự nhiên lại thân thiết với nhau vậy?"
"Không thấy à? Nó là đệ tao đấy." Dũng nói với giọng tự hào, vừa nói vừa giơ tay lên véo má Khoa làm má nó đỏ ửng. "Chứ không như tụi bây, đi chơi éo rủ." Nó vừa nói vừa phẫn nộ chỉ tay vào mặt 2 đứa kia.
"Đi date thôi cũng phải rủ à?"
"Thế thì tao sẽ làm tiểu tam!" Nói rồi Dũng đứng dậy, cầm cái áo đang đắp trên người ném bụp vào mặt Khoa. Hất tay 2 đứa chúng nó ra rồi ôm lấy eo của Huy trước vẻ mặt kinh ngạc của Thảo Anh.
"Ơ thằng này, bỏ ra." Huy cố gỡ Dũng ra nhưng khổ nỗi nó ôm chặt quá, gỡ mãi không được nên quay ra cầu cứu Thảo Anh.
"Àa ra là thế." Dứt câu, con bé hất tóc bỏ về bàn. Thấy thế Huy vội đẩy Dũng ra rồi chạy theo dỗ người con gái đang dỗi kia, nhìn mà chỉ biết khinh. Ngồi ôm áo xem kịch còn có Khoa, nó bị ném áo vào mặt cộng thêm tiếng rên rỉ của bọn kia làm lấn át mất tập trung.
"Mày xong chưa?"
"Hở, à..à xong rồi." Dũng quay ra nhìn quả đầu bù xù của Khoa thì không nhịn nổi cười.
"Xong thì cất ghế đi, còn 2 phút nữa là vào học rồi đấy." Khoa chỉnh lại tóc rồi quay ra làm bài tiếp.
"Ờ ok." Sắp xếp ghế về chỗ quy định thì tiếng trống cũng bắt đầu đánh.

Tùng! Tùng! Tùng! Bài giảng vừa kết thúc thì cũng đã hết giờ. Dưới sân trường, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, cũng may sân trường rộng không lại phải chen chúc nhau. Nhưng không chen chúc lúc này thì chen chúc lúc khác, cái nhà để xe bé tí lại chật ních người như mọi ngày, mà với thời tiết lúc nào cũng dưới 9 độ như này thì thà ở trên lớp chờ còn hơn là hoà mình vào đám đông kia mặc cho gió lạnh thổi vào người. Trường hợp này, mấy đứa lớp 11A2 cũng không phải ngoại lệ, hơn 1/3 lớp ngồi đợi bên trong, đứa thì nằm lên bàn, đứa thì lấy điện thoại ra chơi, vài đứa khác thì lại ngồi tám chuyện, riêng Khoa ngồi đọc sách
"Khiếp học đéo gì lắm thế." Dũng tay rút điện thoại ra từ cặp, mắt nhìn vào từng trang sách Khoa đang đọc.
"Không học thì biết làm gì." Khoa vừa đọc sách vừa nói.
"Ờ mày thì kinh rồi."
"...."
"Ê, tí đi net không?" Dũng ngừng việc chơi game lại, ngồi nghĩ 1 lúc rồi hỏi Khoa.
"Không biết.."
"Sao mày nói chuyện khó chịu thế nhờ, đi đi tao bao."
"Ừ, chắc đi 1 lúc cũng không sao đâu." Khoa suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói.
"Hehe, phải thế chứ." Dũng nhe răng cười rồi dựa vào người Khoa chơi game.
Đợi khoảng 7p thì sân trường cũng vắng đi 1 ít rồi. Đám học sinh 11A2 cũng chào nhau rồi lần lượt đi về. Thấy thế Dũng cũng kêu Khoa cất sách vở nhanh để còn đi net. Cất xong, Dũng khoác vai Khoa đi lấy xe.

Quán net Dũng chọn khá gần trường nhưng giá hơi đắt 1 chút nhưng đắt là đắt ở mấy cái máy tính. Nó khen máy tính ở đây chơi game rất mượt. Sau khi đặt máy xong thì bọn nó chốt sẽ chơi ở đây 1 tiếng rồi về. Trước đó mẹ Dũng có gọi hỏi đi đâu thì nó nhanh tay chụp ảnh mặt thằng Khoa gửi cho mẹ rồi nhắn rằng đang ngồi học cùng Khoa. Vừa đặt mông xuống, Dũng nhanh tay mở máy lên rồi ngồi chơi. Mỗi cái ghế trong quán sẽ có 1 con gấu bông rất mềm, Khoa ngồi ôm gấu bông, không biết làm gì nên quyết định mở youtube lên gõ: Tổng hợp các bài giảng nâng cao lớp 11 rồi bấm bừa 1 video và ngồi xem, Dũng thấy thế cũng chỉ biết thở dài 1 hơi. Chơi đã cái nư thì cũng hết 1 tiếng, video bài giảng Khoa đang xem vừa hay cũng kết thúc nên 2 đứa đứng dậy ra tính tiền rồi đi về. Lúc ra dắt xe chuẩn bị về, Dũng nhận được tin nhắn của mẹ, thì ra hôm nay mẹ đi có việc đến tối muộn mới về nên bảo nó đặt đồ mà ăn. Dũng đọc xong tin nhắn thì đầu lại nảy số.
"Ê Khoa." Nó chạy ra chặn đầu xe của Khoa rồi nói.
"Gì?" Khoa khó hiểu hỏi lại.
"Ra cửa hàng tiện lợi ăn gì với tao không?"
"Tưởng mẹ mày vừa gọi mà."
"Mẹ tao đi có việc không nấu cơm." Vừa nói, nó vừa giơ tin nhắn lên để chứng minh.
"Ừ đi cũng được." Nói dứt câu thì mắt Dũng sáng lên, nhìn là biết không tốt đẹp gì.
"Mày bao nhé."
"Ờ"
"Uồi, đúng là anh em, đi trước đi mày." Dũng vội quay lại leo lên xe máy, ra hiệu cho Khoa đi trước.
"Ờm...Buổi tối trời sẽ lạnh lắm đấy, mày mặc đủ ấm không đấy?" Khoa do dự quay đầu lại, quan tâm hỏi Dũng.
"Tưởng gì, con trai thì sợ đéo gì." Thấy Dũng nói thế, mặc dù không yên tâm lắm nhưng Khoa cũng đành cho qua.
Cửa hàng tiện lợi Dũng chọn ở gần nhà nó nhưng lại khá xa nhà Khoa.  Dũng vừa bước vào đã phi đến khu mì gói, lấy nhanh 1 hộp.Tổng kết lại, Dũng mua 1 hộp mì cay vị kim chi, 2 xiên xúc xích và 1 lon coca; còn Khoa thì chỉ mua gimbap tam giác và 1 lon cà phê, thiệt hại hết 77k.
"Ểh, sao mua ít thế bro?" Dũng nhìn đồ Khoa mua thắc mắc.
"Ăn hết thì lại mua tiếp." Khoa nhìn Dũng đáp lại.
"Ờ.."
Tính tiền xong 2 đứa ra bàn ngồi, trong khi Dũng phải đi nấu mì và hâm nóng xúc xích thì Khoa chỉ cần đợi hâm lại cái gimbap, trong lúc đợi ngồi nhấm nháp lon cà phê sữa vừa mua. 1 lát sau Dũng bưng hộp mì bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, bóc xúc xích cho vào mì để ăn. Trước đó còn áp 2 tay vào hộp mì cho ấm rồi mới ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm Khoa cứ cười mỉm mãi.
"Bao giờ sang nhà mày học đấy?" Dũng vừa ăn vừa hỏi Khoa.
"Chắc mai hoặc ngày kia...À mà bao giờ mày rảnh?"
"Hôm nào chả rảnh."
"Không đi học thêm ở đâu à?" Khoa tay bóc gimbap hỏi.
"Ờm...Học thêm á?"
"Ừm."
"À tao phải đi học Tiếng Anh T3 với T5, hôm nay thứ 4 đúng không?"
"Ừ đúng rồi."
"Thế mai không đi được đâu."
"T6 nhé" Khoa nhìn Dũng chằm chằm rồi hỏi.
"Ờ, cũng được." Dũng gật gật đầu rồi ngồi ăn tiếp. 2 đứa cứ thế ngồi ăn hết gần 20p.
"Ăn Xong chưa?" Khoa lau miệng xong thì rút mấy tờ giấy đưa cho Dũng.
"Rồi, đi!" Nhận lấy giấy của Khoa lau miệng rồi đứng lên.
Đến tối các ngọn đèn đường đều được thắp sáng, ánh đèn chiếu xuống mặt đất làm bầu không khí thêm huyền bí. Gió lạnh thổi qua những tán cây tạo ra âm thanh xì xào của lá. Trên đường phố bây giờ xe cộ vẫn còn khá tấp nập, ai cũng khoác tới 3, 4 lớp áo còn đội mũ kín mít.
"Uồi, tối nay chill vãi." Dũng đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn lên trời rồi xuýt xoa.
"Lạnh vãi ra chứ chill chill gì." Khoa đội mũ len lên đầu, chỉnh lại kính rồi nói.
"Cũng có lạnh lắm đâu, trời này mà nắm tay người yêu ra đường thì bao ấm." Nói rồi thở dài 1 hơi, do trời lạnh nên khi thở ra cũng có thể nhìn thấy những làn khói trắng thoát ra từ mũi hay miệng mặc dù không hút thuốc.
"Sao lại ấm?" Khoa thắc mắc nhìn Dũng.
"Hơi ấm từ tay sẽ sưởi ấm đối phương thôi chứ có gì đâu." Nói rồi nó cũng dắt xe ra để đi về, 2 đứa chào nhau vài câu rồi nhà ai nấy về. Thật ra chỉ có Dũng chào thôi, Khoa gật đầu vài cái rồi đạp xe đi.
"Không thể hiểu nổi cái con người này." Dũng nhìn theo bóng lưng Khoa rời đi rồi lắc đầu.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong