Lĩnh Thiên Phong tất cả kết thúc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghĩ yêu một người là cảm giác thế nào không là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của lần đầu biết yêu là sự nhớ nhung da diết sự ngọt ngào của đối phương sự rung động rạo rực. Đối với Lâm Lạc Thuần tình yêu đầu và cũng là cả đời mình thì cô đã trải qua mọi khung bậc đó rồi nhưng bây giờ đứng nơi đây trên sân thượng nơi lần đầu định mệnh của cô là anh xuất hiện cô chợt thấy hình như đó chỉ là trò đùa của tạo hóa dành cho cô vậy. Cô yêu anh bằng cả thanh xuân và bằng chính cả những gì cô có để đôi lại được gì ngoài ánh mắt khinh bỉ của anh. Cô vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để chỉ cần anh bố thí một cái ánh nhìn cô bỏ cả bảo bối của mình chỉ để anh cho cô một thứ xa xỉ được gọi là tình yêu cô vứt bỏ gia đình của mình chỉ vì yêu anh. Hạnh phúc nhất đời này của cô là yêu anh nhưng cũng có thể nói sai lầm nhất đời này cũng là yêu anh. Cô mệt mỏi rồi cứ chạy theo anh bao năm qua cũng đã mệt thôi thì cứ vậy đi trở về nơi xuất phát của nó chính ở nơi đây cô bắt đầu thì cũng nên ở chính nơi đây mà kết thúc.

"Lĩnh Thiên Phong tất cả kết thúc rồi".
Một cô gái với mái tóc ngắn tùy ý cùng chiếc váy dài trắng đơn giản nhưng tôn lên được khí chất thanh thuần của mình. Cùng lúc với giọt nước mắt vừa lăn trên gò má của mình cô nhẹ nhàng bước lên một bước giữa tầng không kết liễu cuộc sống đau khổ của mình.

"A, aaa " một tiếng la trong phòng y tế vang lên.

Tại sao bậy chuyện gì đang xảy ra vậy có ai nói cho cô biết không cô đã tự sát trên sân thượng trường mà vậy sao bây giờ cô lại nằm đây nếu cô nhớ không lầm đây là phòng y tế của trường cô mà chẳng lẽ cô ta từ sân thượng xuống mà không chết nên được đem tới phòng y tế à? Không thể nào sân thượng cao tới thế không chết cũng không lành lặn còn bây giờ nhìn lại cô chỉ thấy đau nhức một chút thôi. Cô sờ sao lại người chợt sờ lên khuôn mặt của mình da dẻ non mịn đầy sức sống cô chạy nhanh vô nhà vệ sinh.Cô bỗng thét toáng lên. Ánh mắt cô chợt hiện lên một tia sợ hãi. Cô cô sao lại như thế?? Gương mặt trái xoan làn da bóng mịn mái tóc đen dài toán lên vẻ đẹp thanh thuần đầy sức sống.

Má ơi !!! không thể tin nổi đây là cô của năm 17 tuổi mà cô của 10 năm sau vẫn thế nhưng vì để thu hút sự chú ý của anh cô đã cắt tong bộ tóc dài như suối thác này để thay bằng bộ tóc ngắn giống Mộ Thanh Thanh. Lúc đó cô luôn đắm chìm trong sự nghiệp theo đuổi anh cô luôn không là bản thân mình mặc những bộ đồ tóc tai không phù hợp với mình.
Nó làm cô từ cô gái thanh thuần trở nên thành cô gái nhìn chẳng ra gì làn người ta chán ghét. Cô đột nhiên nghĩ đã bao lâu cô không nhìn thấy mình với dáng vẻ này rồi.Cô nhẹ nhàng bước lại giường chết lặng. Vừa lúc đó Lệ Chi bước vào  với dáng vẻ quan tâm nhìn khuôn mắt hoảng hốt của Lạc Thuần hỏi

" Cậu sao thế ? Cậu có bị đau lắm không ? Tính tình cứ bất cẩn vậy á không biết sao với cậu luôn". Cô ngước mặt lên đây là đây là... Lệ Chi cô bạn thân năm đó là chị em tốt với cô nhưng cô lại nhu nhược nghe theo lời Mộ Thanh Thanh nên đã làm xảy ra nhiều sai lầm dẫn tới mất đi người chị em tốt này.

Nhìn thấy Lệ Chi cô ấy vẫn y như năm ấy khuôn mặt trắng hồng mái tóc ngang vai nụ cười tỏa nắng dáng vẻ của một nữ sinh đáng yêu hoạt bát. Cô cảm thấy tất cả hình như không phải là một giấc mơ nữa rồi.

Cô mở miệng "Lệ Chi đây là đâu?? "

Lệ Chi nhìn với vẻ mặt không thể nào tin nổi " Chỉ té cầu thang thôi mà không tới nổi bị ngốc chứ " tiếp đó cô bước tới đưa tay kiểm tra đầu cho Lạc Thuần rồi nói "Đây là trường Bắc Thần được chứ bà thím của tôi".

Vậy là đúng rồi cô đã thực sự trở lại rồi ông trời thật đúng trêu ngươi lại không cho cô chết mà lại trở lại nên đây. Có phải là ông trời cảm thấy thuơng hại cho cô nên mới cho cô một cơ hội đúng không. Nếu đã vậy thì tốt thôi cô chấp nhận. Cuộc đời cô còn có gì mà chưa trải qua nữa chứ . Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Lệ Chi nói

" Mình mừng vì lại được gặp cậu".

Lệ Chi nhìn cô với vẻ mặt không hiểu nổi. ".."

Nhưng " cậu " ở đây hình như không chỉ một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro