Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chát * tiếng tát má của 1 người đàn ông đang nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ.
- Ba. Sao ba lại tát con?_ Cô
- Cô còn dám nói nữa sao. Đây là gì hả?_ Trung nói xong quăng cho cô xấp ảnh trong đó là 1 người con gái đang rên rỉ dưới thân đàn ông khác.
" Không thể nào. Rõ ràng hôm qua mình ngủ ở nhà Minh Nhi mà đây không phải mình "
- Đây rõ ràng không phải là con. Ngày hôm qua con vẫn đang ở nhà Minh Nhi chơi con còn ngủ cùng cô ấy nữa. Nếu không tin mọi người có thể hỏi cô ấy!_ Cô
- Hỏi cô ta? Cô ta cũng là bạn cô lỡ như 2 người kết cấu thì sao đã vậy ngủ với trai mà còn hại Huyền nhi nữa cô gan lắm!_ Trung
- Huyền nhi! Ba tin cô ta đúng không chứ không tin con gái mình đúng chứ!?_ Cô
- Tuyết Kỳ sao em lại nói vậy với cha chứ. Dù gì là cha của em mà hic..._ Ả
- Huyền nhi kệ cô ta đi. Em đừng khóc vì cô ta nữa._ Long
- Đúng đó. Cô ta không xứng để em khóc đâu còn không xứng xách dép cho em nữa._ Hậu
- Mấy người...mấy người bỏ tôi vì cô ta. Chỉ vì những bức ảnh này. Mấy người có biết là đây là thời nào không đây có thể là ảnh ghép. Vậy mà mấy người cũng không điều tra lại sao!?_ Cô
- Tại sao phải tin cô. Cô ấy ngay từ đầu rất thuần khiết rồi. Tưởng cô trong sáng lắm vậy mà lại... Tôi thật không ngờ mình phải yêu con hồ ly như cô._ Long
- Còn tôi thì hối hận vì làm hôn thê của cô đấy. Hừ._ Hậu
* Chát *
Lần này không phải cô bị tát mà là ả bị tát.
- Thái. Cậu làm cậu quái gì vậy sao lại tát cô ấy._ Trung
- Tôi sao? Tôi nói cho mấy người biết cô ấy không phải loại người như cô ta chính cô ta mới không xứng xách dép cho Kỳ nhi mới đúng._ Thái
- Cậu nói vậy là sao?_ Hoàng
- Tôi nói không sai. Không phải thường ngày mấy người thông minh lắm sao. Sao nay lại trở nên đần độn vậy đã như thế còn bị 1 con đàn bà dắt mũi nữa chứ._ Thái
- Cậu dám nói chúng tôi như thế. Chính cậu mới bị cô ta dắt mũi mới đúng._ Long
- Được. Vậy tôi tuyên bố Đại Tiểu Thư Anh Tuyết Kỳ từ nay không còn là người của Gia Tộc Bùi nữa._ Thái
- Thái. Anh tin em sao?_ Cô rơi nước mắt.
- Ừm. Đừng lo anh tin em không phải người như vậy. Tính em anh hiểu ẽo hơn ai hết._ Thái quay qua cô nhanh chóng kéo cô vào lòng ôm chặt cô. Để cô cảm nhận thấy sự an tâm.
- Anh Thái...hic...sao...lại...vậy...là con bé...có lỗi mà...hic...sao anh lại bênh vực cho con bé chứ...hic._ Ả giả vờ khóc như là mình quan tâm anh nhưng trong lòng lại toan tính âm mưu.
- Đừng khóc lóc trước mặt tôi cứ như là tôi bắt nạt cô vậy. Hừ thật giả tạo_ Đạt
- Anh...anh...hic...huhuhu... Anh Trung có phải em làm gì sai nên Anh Đạt mới ghét em không... Huhuhu_ Ả giả vờ khóc khiến những người ở đó cảm thấy đáng thương trừ cô và anh.
- Không có đâu. Chỉ tại anh ta mắt mù nên bênh vực cô ta rồi chửi em đó mà. Kệ anh ta đi nha._ Trung ôm ả vào lòng dỗ ả nín sợ ả khóc nhiều mắt sẽ bị xưng.
- Haha. Ra là vậy, được. Tôi nói cho mấy người biết nếu gặp lại đừng bao giờ cầu xin tôi quay lại với mấy người. Để coi tôi sẽ cho mấy người biết mất tôi là hối hận cả đời của mất người. Đạt chúng ta đi thôi, không cần lấy đồ đâu. Em và anh không nên chạm vào đồ của những người cao sang đẽ bị tổn thương đây._ Cô nói mà ánh mắt cô nhìn họ có hận thù, đau khổ, khinh bỉ, yêu thương. Nhưng chính cô nói thì sẽ làm được.
- Hừ. Hẹn không gặp lại nha đồ con đỉ. Cô đi làm diễn viên gái nghành là được đó._ Cô quay ra phía cửa chính. Bước đi không ngoảnh mặt lại.
" Mấy người cứ đợi đó đi. Tôi Tuyết Kỳ này sẽ không yếu đuối trước mặt mấy người nữa. KHÔNG BAO GIỜ 1 LẦN NÀO NỮA!"_ suy nghĩ của cô.
Anh thấy vậy cũng đi theo trước khi ra khỏi cửa anh dừng bước không quay mặt mà nói:
- Có không giữ mất đừng tìm. Từ giờ cô ấy và tôi không có bất cứ quan hệ gì với mấy người nữa._ Thái
* Rầm *
Nghe cô nói vậy họ đau lắm nhưng nghĩ lại cô là người xấu không thuần khiết như Huyền nhi thì họ khinh bỉ.
Bên ngoài.
- Ahuhu...em đã làm gì sai chứ sao bọn họ lại không tin em chứ. Em đã ở bên cạnh họ biết bao nhiêu năm vậy mà họ lại trở mặt với em chỉ vì cô ta. Ahuhuhu..huhu.. Tại sao chứ._ Cô
- Bọn họ là người có mắt mà như mù ấy. Kệ họ đi. Đừng lo, từ giờ có anh ở đây bên cạnh em nhé._ Anh ôm cô vào lòng an ủi cô.
- Ừm. Anh đừng bao giờ phản bội em nhé._ Cô tựa vào lòng anh ôm anh thật chặt như sợ mất luôn anh vậy vai cô run rẩy chờ câu trả lời của anh.
- Không bao giờ. Sẽ không bao giờ phản bội em như bọn chúng._ Đạt.
Thái nói xong lôi trong túi ra 1 chiếc điện thoại gọi:
-" Alo. Lão đại gọi có chuyện gì không vậy?"_ Minh
- Mau tới rước tôi. Tôi đang ở trước cổng gia tộc Bùi._ Thái nói giọng lạnh lẽo.
-" Vâng. Tôi biết rồi lão đại."_ Minh
* Tít. Tít. Tít*
Sau khi cúp máy, anh thấy người trong lòng nằm yên liền ngước xuống thấy cô đang tựa vào lòng anh mà ngủ làm anh cảm thấy yên tâm vì từ giờ cô có thể dựa dẫm anh 1 cách yên tâm.
- Đừng lo. Từ giờ có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em sẽ không làm em tổn thương em nữa. Và em cũng đừng bỏ rơi anh nữa nhé._ Anh nói hôn nhẹ lên mái tóc cô. Ôm cô vào lòng thật chặt sợ cô biến mất khỏi thế giới mình. Anh sẽ cô đơn lắm đây.
==============================
END
Đây là truyện mới của mình mong m.n ủng hộ.
Tặng ảnh cô đơn nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro