Chương 27: Miễn là nơi đó có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bỏ trốn được không?"

Cậu chẳng muốn gồng mình mạnh mẽ nữa rồi.

"Ừm"

Trước đây có người hỏi cậu thế nào là may mắn trong tình yêu, cậu im lặng chẳng biết giải thích thế nào

Nhưng hiện tại cậu đã có câu trả lời cho nó rồi

Có lẽ là lúc cậu thương thì anh đáp, lúc cậu cần thì anh đến
Không vướng bận chuyện hôm qua cũng chẳng thiết tha về quá khứ thế nào
Những thứ cậu mong cầu thì anh có. Những điều cậu gửi gắm thì anh nhận

Đúng người, kịp lúc thì chẳng cần thề hứa vẫn an yên
Nhẹ nhàng, không phô trương, chẳng ồn ào

Một tình yêu bình thường thôi là may mắn lắm rồi...

"Chúng ta cùng đi!"

Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

——————————————————————————

Chiếc xe của họ dừng lại đến một căn villa xinh đẹp nằm khuất trong một con đường làng yên ắng

Anh mở cửa xe cho cậu

"Em vào trong xem đi, anh mang đồ vào cho"

Cậu gật đầu nhẹ rồi đi vào bên trong

Nếu không tận mắt thấy căn villa này thì bình thường nếu có ở gần đây cậu cũng chẳng muốn đi vào con đường làng nhỏ không có đèn này

Để tới được nơi này phải đi xe vào con đường làng nhỏ, xung quanh là cây cối um tùm. Đường làng nhỏ này thì lại không có lấy một bóng đèn nào khiến nơi này về đêm càng thêm hiu quạnh hơn.

Nhưng căn villa này ở đây thì lại rất đẹp.
Có một cái sân nhỏ đủ chiếc oto đi xuống tầng hầm. Phía ngoài trước khi vào có một cái hồ bơi nhìn có vẻ cũng khá sâu.

"Xin chào kha~"

Vừa bước vào cậu đã thấy một cô lễ tân chào hỏi cậu

"Đưa tụi anh phòng 202"

Anh ở phía sau lên tiếng.

"Ui cậu chủ nhỏ. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé ! Đây là..?"

"Fean"

Anh chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều đã trả lời rất dứt khoát.

"Ui chào Pi! Em mang đồ lên cho ạ"

Cô gái chạy đến chào hỏi cậu rồi vội vã giúp hai người mang đồ lên phòng

Đặt đồ xuống cậu đi ngắm nghía xung quanh phòng. Căn phòng có một chiếc giường cỡ lớn, một cái bếp nhỏ, một chiếc tủ lạnh nhỏ, tivi và đặc biệt hơn còn có cái ban công nhỏ để ngắm lấy khung cảnh yên bình

"Dưới nhà có súp cua ạ. Em mang lên cho nhé!"

Cô gái nhỏ đặt đồ xuống xong quay sang nói với anh và cậu.

"Mix em đói không?"

"Có một chút!"

"Mang lên cho anh 2 phần nhé!"

"Vâng ạ!"

Cô gái nở lấy nụ cười trong sáng rồi lon ton chạy xuống.

"Đáng yêu và lễ phép thật..."

Cậu nhìn lấy cô gái hồn nhiên đó rồi thốt ra.

Bất giác cậu nhớ đến rằng mình cũng từng hồn nhiên như thế.

Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi phải không?
Sẽ phải trưởng thành, phải đắn đo suy nghĩ, phải khép nép,... chỉ là khi đã thay đổi cả rồi mới nhận ra hồn nhiên như trước vẫn là tốt nhất

"Em ấy tên là Minnie"

"Minnie? Tên nghe dễ thương thật!"

"....Vậy còn anh? Không nalak sao?"

Bất ngờ thật.
Tự dưng lại ngượng khi anh hỏi cậu như vậy

"Anh á hả? Không đáng yêu!"

"Auuuu~đau lòng thật..."

"A a không đáng yêu nhưng đẹp trai lắm đó!"

Cậu bước đến trước mặt người đàn ông to lớn nhưng nhõng nhẽo này rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Tạm tha cho em!"

Anh dúi đầu mình vào vai cậu, rồi thơm nhẹ lên cổ khiến cậu nhột và đẩy đẩy anh ra

"E hèm Pi! Súp cua tới rồiiii!"

Minnie đứng ngoài từ bao giờ nhỉ?
Hahaha ngượng chết mất thôi~

"Cảm ơn nhé!"

Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
Đúng vậy nãy giờ vẫn chưa nói cảm ơn em ấy

"Khách của cậu chủ màaaa. Em còn rất vui khi cậu chủ rủ người yêu đến đây đấy. Vì cậu ấy chỉ toàn đến đây một mình thôi! Pi nếu cần gì nữa thì cứ gọi em nhé!"

(Anh ấy còn chưa từng dẫn bạn đến đây luôn sao? )

"Ừmm"

Nói xong Minnie rời đi

"Mau ăn đi cho nóng"

Anh đem bát súp cua nóng đặt đến trước mặt cậu.
Cậu nhận lấy rồi mỉm cười

Vừa ăn cậu vừa thắc mắc hỏi anh

"Earth, anh chưa dắt bạn đến đây sao?"

"Ừm"

"Sao thế villa đẹp vậy mà"

"....vì anh muốn dẫn mình em đến thôi!"

Cậu nghe đến đây thì dừng ăn
Nhích người lại gần anh rồi ôm chầm lấy người có thân hình to lớn này

"Cảm ơn nhé vì đã ở cạnh em"

"Ừmm cảm ơn nhé vì đã yêu anh"

Cứ thế họ bất giác cười
Cả cuộc đời là quá dài nên cậu không muốn có một tình yêu tạm bợ.

Cậu nhận ra rằng, trong một mối quan hệ, yêu ít cũng được, yêu nhiều cũng được, miễn chân thành với nhau là được

Nếu trong tim người đó có cậu
Mọi thứ tự khắc sẽ trở nên đặc biệt không phải sao?

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc như những người yêu nhau bình thường mà , phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro