Chương 8 (Earth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Earth....anh nói anh đi với hội bạn mà? Ai...đây?"

Giọng nói run rẩy của cậu khiến anh hoảng sợ.

Chết tiệt, nếu biết sẽ gặp cậu ở đây anh đã đá cô ta luôn ngay ở quán ăn cho rồi.

Gương mặt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc nhưng biểu cảm thì như đang cố nén những giọt nước mắt lại để không rơi trước mặt anh.

(Đừng Mix, anh xin em đừng khóc...)

"Mix.."

Anh muốn giải thích?

Ờ muốn giải thích nhưng cậu rời đi mất. Có lẽ cậu gắng gượng không nổi khi thấy cảnh này hiện ra trước mắt cậu. Cậu bỏ đi trước khi phải nghe những lời có thể như xát muối vào vết thương loang lỗ chưa lành của cậu

Anh đuổi theo cậu nhưng cậu đã bắt lấy chiếc taxi rồi đi mất.

Anh cũng đi theo nó về đến nhà anh, thấy cậu đang thu dọn quần áo.

(Đừng rời đi Mix, xin em đấy...)

"Mix, em đừng trẻ con như thế được không?"

(Mẹ nó! Sao mình đéo nói ra câu gì tử tế hơn ngoài câu này chứ)

"Em trẻ con sao Earth? Em đã thay đổi bản thân mình rất nhiều để anh không bỏ rơi em. Nhưng cuối cùng thì sao Earth? Anh đang chứng minh cho em thấy rằng bản thân em rất ngu ngốc có phải không?"

Đôi mắt long lanh biết cười của cậu giờ lại đỏ hoe và lấm lem nước mắt. Cậu trách cứ anh? Cũng đúng thôi! Cậu đúng đã thay đổi rất nhiều so với chàng trai ngây thơ mà anh biết trước đây. Nhưng sự thay đổi đó mới chính lại là dáng vẻ anh rất ghét.

Cái dáng vẻ lạnh lùng ít nói, cái dáng vẻ hiểu chuyện không giận dỗi và gặng hỏi anh như trước và cái dáng vẻ cứ như thể cậu đã sẵn sàng tâm lí tất cả để rời xa anh.

Vậy anh sẽ toại nguyện cho cậu?

Ờ đậu mé là vậy thật!

"Chúng ta chia tay đi!"

(Mẹ nó đến mình nói ra mình cũng đau chết mẹ. Em ấy sẽ thế nào chứ!)

Nhưng cậu ấy lại nhìn cũng khá bình tĩnh giống như cậu biết lời này một ngày nào đó anh cũng sẽ nói ra với cậu.

Cái đêm chết tiệt đó cậu rời đi với gương mặt như thể ghét anh chết đi được.

Còn anh?

Chết trân ở đó!
_______________________________________
"Earth!"

Hôm nay à không từ những hôm anh không còn cậu nữa anh cứ thế mà rơi vào tình trạng thẫn thờ như vậy.

Rồi một điều gì đấy kéo anh về cái hiện thực chết tiệt này!

"Đây là bản soạn về sản phẩm chút nữa live nhé"

"Krap!"

Anh vội cầm lấy công việc của mình.

Nhưng sao chỉ có 1 tờ?

"Pi! Còn của Mix?"

"À hai đứa đọc chung với nhau nhé!"

Đọc chung? Anh hy vọng anh có được niềm vinh hạnh này chết đi được.

Ngồi trong phòng chờ để đọc thuộc trang giấy này vì vốn dĩ anh cũng không muốn cậu khó xử.

Tốt nhất là anh nên tự thuộc trước mẹ cho rồi!

*Reng...reng*

"P'Earthhhhh~"

(Mẹ nó đúng là nghiệp chướng)

"Có gì à? Nói nhanh đi, bận lắm"

"Anh hai anh nói anh sẽ mời em đi ăn sao?"

(Anh hai, anh làm đến vậy với em sao?)

"Hiện tại không rảnh"

"Vậy anh làm xong em sẽ tới nhé!"

Cuộc gọi nghe thôi cũng thấy giọng điệu khó chịu của anh thế nào.

Anh ngả người trong chiếc ghế trong phòng chờ, mắt dần nhắm chặt lại.

(Anh chỉ muốn thấy em thôi, Mix...)

"Earth chị vào trang điểm nhé!"

Bộ phận makeup của công ty khiến anh dần tỉnh. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại 14:50

(Thời gian trôi nhanh thật..)

Anh được makeup và làm tóc sẵn sàng. Có điều cậu còn chưa có mặt ở đây nữa

"Pi, kêu P'Boy gọi Mix đi krap!"

Cậu nhờ vả quản lí để gọi cho cậu - công việc này trước đây vốn là của anh.

Không lâu sau, cậu tới.

Cậu ngồi xuống ngay ngắn đối diện tầm mắt của anh nhưng quay mặt vào trong

Đến khi chuẩn bị xong thì phòng hiện tại chỉ còn mỗi anh và cậu.

(Muốn trò chuyện cùng em quá!)

"Dạo này việc học của em nặng lắm không?"

Đúng là câu hỏi mà anh rất muốn hỏi cậu như thường ngày. Muốn nghe cậu nũng nịu lấy anh rằng mình không ổn, mình cần được anh an ủi nhưng câu trả lời hiện tại mà anh nhận được từ cậu là

" Cũng ổn"

Chết tâm!
Đây giống như sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho anh. Rằng anh đáng đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro