.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn cùng em, hai ta cùng nhau tỏa sáng rực rỡ nơi trần thế vô thường

Mới đó mà đã mười năm kể từ khi nhóm nhạc của tôi ra mắt. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến tôi rơi vào mông lung, tự hỏi rằng mình có đang trong giấc mộng hư ảo. Theo đuổi con đường nghệ thuật là một quyết định liều lĩnh nhất đời tôi, khi chỉ mới là cậu sinh viên 15 tuổi chân ướt chân ráo vào đời. Công ty của tôi không quá nổi tiếng, tôi biết điều đó, vì vậy đây là một ván cược đầy nguy hiểm, tương lai phía trước sẽ là biết bao mồ hôi công sức phải đổ ra, nhưng tôi đã chọn ước mơ, và ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi.

Nhóm tôi có 7 thành viên, trong đó có một người, là một người đặc biệt. Kim Taehyung - anh ấy có nước da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh với tông giọng trầm ấm, tính cách cũng nhẹ nhàng. Tôi nhớ lắm những ngày tháng rón rén đi tắm vào nửa đêm vì ngại, anh là người giúp tôi mở lòng hơn với các thành viên trong nhóm, nhớ lắm những lần tôi nhớ nhà và bật khóc, anh ở bên cạnh giúp tôi xua đi những tiêu cực. Chẳng nhớ từ khi nào, tôi rơi vào lưới tình với anh, cũng chẳng nhớ là khi nào, anh và tôi đã tiến xa hơn mức tình bạn, chẳng nhớ nữa.

Suốt bao nhiêu năm bên nhau, thời gian không quá dài nhưng cũng có lúc cãi vã, có những lần chẳng thể nhìn mặt nhau, rồi lại ôm lấy nhau sau nhiều lần tự nghĩ, có lẽ tôi và anh đã trưởng thành hơn, vì chúng tôi giúp đỡ nhau từng ngày hoàn thiện trong tư duy, trong lời nói, anh là thanh xuân của tôi. Có một kỷ niệm mà tôi chẳng thể quên được, khi mà tôi nhận ra những gì mình sẽ phải đối mặt để đấu tranh cho đoạn tình cảm này. 

Năm 2018 ấy, năm chứa chan đầy kỉ niệm đối với tôi và cả nhóm. Nhóm tôi từng suýt tan rã, nhưng sự kiện năm đó đã níu chúng tôi lại, khoảnh khắc mọi người đều bật khóc trên sân khấu, làm tôi không nhịn được mà cũng nghẹn ngào, rồi tôi thấy anh khóc, tôi biết anh đang cần tôi, và tôi đã ôm anh vào lòng. Hình như chúng tôi sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Sau ngày hôm đó tôi và anh chẳng thể gặp mặt nhau, tôi biết anh cũng đã đọc những lời lẽ khó nghe ấy, chính tôi cũng tự dằn vặt, rằng đoạn tình cảm này có vô tình làm cho tương lai anh vừa rõ ràng đã trở nên mờ mịt? Nhưng tôi và anh đã hiểu ra, sau những dòng tin nhắn gửi riêng khi ấy. Hạnh phúc là của chúng tôi, sao lại không được giữ lấy?

Rồi thì cuộc tình nào cũng có những lúc ngỡ như sắp đến hồi kết. Dạo gần đây tôi cảm thấy không ổn lắm, tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Anh chẳng còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa, những cuộc gọi thưa dần, rồi chỉ còn là những dòng tin nhắn qua loa, dường như có quá nhiều thứ anh phải lo ngay lúc này. Tôi biết anh bận bịu chứ, tôi cũng vậy, mà cho dù có vậy cũng không dành ra lấy một giờ bên nhau sao, rồi tôi dần hoài nghi cái tình cảm này, một chục năm, tôi đã từng nghĩ đây sẽ là một cuộc tình vĩnh hằng, nhưng xem tôi đang cảm thấy thế nào ngay lúc này, tôi cảm thấy trống rỗng. 

Cuộc sống quá xô bồ, tôi đã trở nên có tầm ảnh hưởng nhưng rồi khi nhớ lại những năm tháng cùng nhau cố gắng, tôi lại cảm thấy hoài niệm. Con người ta sẽ thay đổi sao, khi chẳng còn phải bán mạng cho ước mơ và mọi thứ dễ dàng hơn, người ta bắt đầu quên việc họ còn có bên mình những người mình thương.

Anh chẳng còn thương tôi nữa rồi. Chưa bao giờ tôi nghĩ, đến một ngày nào đó trên mạng xã hội sẽ tràn lan hình ảnh người thương của mình tay trong tay với một người con gái khác. Đó có phải là anh không? Không quan trọng, suốt một thời gian dài kiệt quệ về tinh thần đã khiến cho những thước phim mờ ảo đó đánh thẳng vào tâm can tôi, còn yêu không, chẳng biết nữa. Sẽ có ngày này sao, một người tự tin và rực rỡ như Jeon Jungkook tôi đây lại rơi vào khoảng không rỗng tuếch, rơi trong vô định chỉ vì một chữ - tình

"...."

" Anh không thể nào cho em một lời giải thích đàng hoàng sao, TAEHYUNG, anh không coi 10 năm của chúng ta ra cái thá gì "

" Vậy em thì sao, em cũng đang không tin tưởng đó cơ mà, ngừng sự háo thắng và vô lí của em lại đi, anh rất mệt mỏi và không muốn phải to tiếng một chút nào "

" Đúng vậy, anh bận bịu vậy mà, em chẳng bằng một cô gái nào đó bên trời Tây kia của anh "

" Em đừng tin mấy cái thứ nhảm nhí rồi về trút lên đầu anh, em không thể nào hiểu cho anh một chút à "

" Vậy ai hiểu cho em, anh..."

" Quá đủ rồi, anh cần thời gian, cúp đây, em hãy suy nghĩ lại đi, anh mệt lắm "

Hai phút, cuộc gọi đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng lại chỉ để chúng tôi gây gổ, đúng là anh chẳng còn thương tôi nữa, chẳng còn như ngày xưa nữa. Tôi ghét việc phải nhìn vào một bản thân trong trạng thái tiêu cực, ghét phải chấp nhận sự thật rằng người yêu gắn bó với mình trong 10 năm lại lạnh nhạt với mình. Làm sao đây?

"...."

" Mình không khóc mà, chỉ vì uống rượu nên mình mới vậy thôi à.. "

Tôi đã lên live với fan của tôi. Những khoảnh khắc như vậy mới làm cảm xúc của tôi trở nên bình ổn. Tôi đã chẳng kìm được mình nữa rồi. Tôi muốn lắm, nói ra hết những gì sâu trong tâm can của mình nhưng biết làm sao, họ yêu quý và ủng hộ tôi, vậy liệu họ có chấp nhận nổi một tôi nhơ nhuốc như vậy? Chắc không đâu.

Tôi gửi cho anh những suy nghĩ của tôi trong những ngày đầy mỏi mệt qua, chắc đã đến lúc kết thúc rồi, 10 năm là đủ, mơ gì đến vĩnh hằng. Chỉ mong anh cùng người ta sống tốt, quên đi việc mình từng có một tình cảm sai trái, quên đi rằng mình từng yêu đương với một người như tôi, mong là vậy.

" Làm ơn bắt máy đi Kookie à, anh xin em "

" Anh nghĩ đủ rồi, em ơi, dấu yêu ơi, làm ơn bắt máy được không "

" Anh tôn trọng quyết định của em, vậy đến gặp anh được không, nếu em vẫn muốn xa anh thì được, nhưng xin em gặp anh lần cuối, xin em đấy em ơi... "

Tôi gặp anh trong studio nơi anh chuẩn bị cho một album mới, nơi mà có lẽ là khởi đầu của những rạn nứt. Đến làm gì, sòng phẳng trước khi hoàn toàn chấm dứt sao? Nực cười, lỡ như tôi không kìm được thì tôi biết phải làm sao?

" Jungkookie em ơi, xin lỗi em, em cho anh một ân huệ cuối được không, em nghe giúp anh một chút, có được không "

" Ân huệ, em không xứng, nhưng nếu anh muốn, sau hôm nay ta cắt đứt đoạn tình cảm này đi "

Tôi đã kiềm chế để không khóc khi thốt ra những lời đó, anh đeo tai nghe cho tôi, tôi chẳng còn tâm trí gì nữa. Lời bài hát cất lên, giai điệu du dương

I wish you would love me again
Ước rằng người sẽ bên tôi một lần nữa

No, I don't want nobody else
Chẳng một ai ngoài người có thể chạm đến tôi

I wish you could love me again, again
Chỉ cầu mong người sẽ lại một lần yêu tôi, một lần thôi

...

Anh khẽ ôm tôi từ phía sau, tháo tai nghe xuống, tôi nghe giọng anh bên tai, mơ hồ còn có chút nức nở.

" Xin lỗi, anh xin lỗi em vì tất cả. Anh biết rằng em cũng mệt mỏi, nhưng vào giây phút bốc đồng ấy anh lại tự cho là mình đúng. Anh biết dù có một ngàn lời xin lỗi được thốt ra, thì em tổn thương vẫn là thật. Anh biết em không nỡ xa anh, nhưng chỉ mong anh được yêu em lần nữa. Em ơi, anh nhớ em, chẳng lời đồn nào là thật cả, chỉ có anh và em thôi, không một ai ngoài chúng ta. Anh đã ngồi suy nghĩ thật lâu, anh nghĩ đến bao nhiêu năm vun đắp, nhớ cả cái thời mà anh hẹn riêng em ra ngoài, nhớ lần em ôm lấy anh trong giấc ngủ. Anh muốn được ôm em, em ơi "

" Anh... "

" Anh chỉ xin một lần thôi, nếu em chia tay anh sẽ lại theo đuổi em thêm một lần, nên em à, làm người yêu anh được không? "

" Em... được "

Rồi anh áp đôi môi mềm vào môi tôi. Thôi được rồi, tôi chẳng chống đỡ được, lại một lần vậy, yêu anh thêm một lần. 

" Cảm ơn em, vì đã yêu anh lần nữa, mình làm lại như lúc mới yêu được không, dấu yêu à, mai em có muốn hẹn hò với anh không? Hửm "

Tôi đã gật đầu. Dù sao cũng tốt mà nhỉ, cãi nhau một trận to rồi làm hòa như vậy, tôi đã quên mất, rằng anh hiểu tôi đến nhường nào. Tôi và anh đã hứa gì nhỉ, cùng nhau tỏa sáng, và chúng tôi sẽ giữ lời. Một cuộc tình với một người kết thúc trong 10 năm, vậy còn mười cuộc tình với một người, tôi mong đó là vĩnh hằng. 

" Cảm ơn em vì đã chờ anh trong vỏ bọc hoàn hảo của em, chờ cho đến khi anh bước vào thế giới mà em luôn che lại trong tim, yêu em "

" Cảm ơn anh, vì đã chịu đem ngọn đuốc đến soi sáng thế giới ấy, em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh "



Đây là cảm xúc và suy nghĩ của tớ về khoảng thời gian bé Jk tiêu cực và tin đồn hẹn hò nổ ra giữa Th với nữ idol B. Tớ không buồn, vì tớ nghĩ rằng hai anh bé là của nhau và luôn tin tưởng nhau, cho đến nay hai anh bé đã vui vẻ trở lại, tớ càng khẳng định suy nghĩ của mình. Lời bài hát là tớ tự dịch theo những gì tớ cảm nhận được Th muốn nói với Jk, nên có không hay mong các cậu thông cảm nha. Đây cũng là một plot mà tớ lụm trên VTKB, mong các cậu đón đọc và cho tớ nhận xét ạ. Thank u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro