giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái thay đổi anh~~ Trần Ngọc Phương Hân (25 tuổi) có tí nhan sắc, có tí sự duyên dáng, trầm ổn của người đã va chạm xã hội... Biết được cuộc sống không còn tươi đẹp, thuận buồm như những ngày đầy mơ ước... Cô đã gặp anh.... Anh cho cô biết người có tiền sẽ dẫn dắt đc cả cái xã hội này....con người ngang ngược... Bá đạo...v.v.v... Nhưng cô lại bắt đầu yêu nụ cười đểu, yêu cái dáng đi đơn độc, yêu cái cách đương đầu với cô đơn....cô yêu anh. ...
~~~~£~~~~£~~~~£~~~~~£~~~~~

Đêm tối, tiếng sóng đập mạnh vào bờ một cách giận giữ cuốn bay tầng tầng lớp lớp những cây cối, gạch đá vào biển đen rộng lớn... Những cơn sóng to như muốn phá họai, nhấn chìm mọi thứ cản trở nó.... trong đó có cả anh..... Tiếng xe phóng nhanh như đang hết sức chạy trốn khỏi cơn giận giữ của thiên nhiên.... Anh hỏang lọan, anh chỉ bíêt phải lái xe thật nhanh, thật nhanh về với cô, về với đứa con chưa thành hình mà bác sĩ bảo đang dọa xảy kia.... Anh hối hận vì đã bỏ cô 1 mình để đến nơi này gặp người ấy... Anh đã sai rồi... Bão càng ngày càng mạnh, những cơn sóng ngày một cao và mạnh hơn, nó cuốn đi mọi thứ... Cuốn luôn anh theo.... Anh đang sợ....anh sợ từ giờ cô phải một mình không có anh...anh đang nhớ....anh nhớ nụ cười trầm ổn của cô.....anh đang buồn....anh buồn vì đã thất hứa mãi mãi bên nhau, mãi mãi để cô gối trên vai anh mà ngủ.....anh lịm dần trong cơn sóng với hình bóng của Ngọc Hân cô- nước mắt chảy dài hòa vào biển nước mênh mông kia....
( cùng lúc đấy) Cô tại bệnh viện.... hiền dịu mà xoa xoa đứa con chưa hình thù của mình đang yên ổn nằm trong bụng. Nó là minh chứng cho tình yêu mặn nồng của cô và anh.... Nó vừa không ngoan mà muốn dời khỏi cô.... Cô cười, vỗ nhẹ cái bụng hư của mình.... Bất giác nghĩ đến anh mà rơi lệ.... Hân giật mình lấy, lấy tay lau đi nước mắt, mỉm cười một cái không đúng, rồi ôm bụngv mình nằm xuống chìm vào giấc mơ hạnh phúc một nhà 3 người cười đùa vui vẻ.... Cô nhớ anh....- Vũ Phong.....
***
Sáng 2 hôm sau, trên đài đưa tin sau cơn bão hôm qua tại biển Đồ Sơn tìm thấy xác của chiếc xe BMW biển số XXX-12345 trôi dạt vào bờ và chưa tìm thấy chủ xe. Cô rụng rời chân tay, như ko nghe được gì nữa, cô thấy mọi thứ như trò đùa vậy, giật mình lại cô vội lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc kia....." Thuê bao quý khách không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....." Tiếng nói trong trẻo ấy như từng nhát cắt vào tim cô vậy..... Ấn đi, ấn lại nhiều lần để rồi cô thẫn thờ .... Cô ngây dại.... Rồi cô khóc, cô khóc như điên dại, dường như cô mất cả thế giới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc