Một buổi sáng tốt lành của cậu, cậu ngồi dậy vươn vai mở to đôi mắt mình ra . Bỗng cậu cảm giác có ai đó chạm vào áo mình , ngước mặt sang bên trái cậu thấy . Chàng đang nằm bên cạch cậu , hoảng loạn cậu nhảy bật xuống giường không may ngã luôn "gậm" tiếng ngã của khiến chàng cũng bất giác thức dậy nhìn sang bên cạch . Đôi chân cậu mở rộng ra thành hình chư M , mái tóc xù bay theo gió . Chàng lo lắng nhảy xuống giường , ngước mặt lên nhìn thấy kuro cậu liền hét lên
Kira: Aaa! kuro ông đã làm gì tôi
Kuro: h-hả?
Đôi mắt cậu thấm lệ nhìn chằm chằm vào cậu. Chàng ngơ ra đó chả hiểu cái gì cả
Kira: tối qua ông đã làm gì tôi
Đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt, bỗng chàng để ý đôi chân của cậu bị mở banh ra đôi chân ngọc ngà trắng nõ nàn, khiến chàng có phần đỏ mặt kèm ham muốn ăn cậu nhưng kiềm chế được anh che lại khuôn mặt ấp úng nói
Kuro: n-này kira k-kh-khép chân
Kira: hửm?
Nhìn lại xuống chân cậu mới để ý chân của mình đang ..., cậu vội khép chân lại nhìn chàng vấy khuôn mặt đang đỏ bừng, mồ hôi dầy trên mặt chàng đôi mắt liếc hẳn sang chỗ khác.
Kira: sao lúc nãy ông không bảo tui h-hả?!
Kuro: tính bảo nhưng ông hét lên thế tôi sợ
Kira: ừ... nhưng. Tại Sao Ông lại ở đây!
Cậu hét to, tay chỉ thẳng vào mặt cậu
Kuro: ... cậu nhớ những thứ sảy ra từ tối qua ư
Kira: tối qua..?
Kuro: đúng vậy cậu không nhớ ư
Kira: tối qua có chuyện gì ư..?
Cậu suy nghĩ lại những chuyện mà mình đã làm vào hôm qua xem có gì không. Cậu lúc đầu chỉ nhớ là chàng đi sang nhà cậu xong rồi làm đồ ăn cho cậu. Cậu đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ kĩ lại . Bỗng chàng tiến gần lại chỗ cậu
Kira: hửm chuyện gì vậy?
Kuro: đây cậu nhớ ra chưa
Chàng kéo nhẹ chiếc áo của cậu xuống để lộ bờ vai được in đấu răng, cậu hoảng đạp mạnh chàng ra khuôn mặt cậu đã đỏ nay dã đỏ hơn . Cậu nhìn chàng vấy một đôi mắt đầy sự hoảng loạn, trong khi đó chàng thì lại nhìn chằm chằm vào vai cậu cậu , một nụ cười nở nhẹ trên khóe môi
Kira: tôi chả nhớ gì hết á
Nói xong cậu chạy vội vô phòng tắm "rầm" cậu đóng sầm cách cửa lại , tác nước thẳng vô mặt mình , ngước mặt lên tấm gương cậu nhìn lại khuôn mặt mình khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng lên nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vết cắn. Trên cổ cậu
Kira: vết cắn này?
Cậu chạm nhẹ vào vết cắn sờ sờ nhẹ vô vết cắn, nhìn chằm vào tấm gương cậu chợt nhớ ra những điều đã sảy ra từ tối. Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ phần cũng vui vẻ vì đây là lần đầu cậu được một người yêu mình thật lòng, hai tay cậu che lại khuôn mặt xấu hổ. "cốc cốc" có ai đó đã gõ cửa cậu ngước mặt về hướng cách cửa
Kuro: nè kira cậu có muốn ăn gì không
Kira: h-hả?
Cậu khó hiểu giờ này mà chàng vẫn làm đồ ăn cho cậu á. Nhưng cũng đói nên cậu bèn mở cửa. Trước mặt cậu là anh đang vui vẻ như mọi khi nhưng lại khiến cậu cậu vui vẻ một cách bất thường. Con tim cậu đập loạn nhịp như lần đầu cậu gặp chàng vậy,
Kuro: nào cậu muốn ăn gì nào
Kira: ăn cậu
Kuro: hả?
Kira: không không, ăn...
Kuro: nè kira ăn đi
Chàng kéo nhẹ chiếc áo minh xuống để lộ bờ vai rộng cho cậu xem, cậu bất giác cảm thấy kinh ngạc mà nhìn chằm vào vai chàng, lúc sau cậu mới nhận ra mình chả khác gì một đứa râm dê hết cả
Kira: h-hả?! ông làm gì vậy kuro
Cậu vội kéo chiếc áo lên mặc tỏ rõ sự bực bội nhưng đễ thương VL. Chàng lại nở nụ cười râm vô cùng
Kira: ý gì đây
Kuro: chiều theo ý cậu
Kira: làm cho tôi bánh gì đó đi
Kuro: vâng, theo ý cậu cả
Chàng bỗng áp sát mặt vào mặt cậu. Bất giác cậu lui lại đôi mắt liếc sang chỗ khác
Kuro: hửm có chuyện gì à
Kira: đi làm đồ ăn cho tôi trước đi rồi nói gì thì nói
Cậu lấy tay đẩy mặt chàng xa ra. Chàng vui vẻ cầm lấy bàn tay của cậu , liếm nó chàng đưa chiếc lưỡi nhớp nhắp của mình liếm quanh bàn tay nềm mại của cậu, theo phạt ứng tự nhiên cậu rút ngay bàn tay mình lại
Kira: ông làm gì vậy kuro??
Kuro: tạo sự kích thích cho ông?
Kira: ông đang nói con mẹ gì vậy
Kuro: chỉ nói thôi
Kira: nếu thế ông cũng đâu cần phải nói như thế làm gì đâu ngại chết mất
Kuro: làm như có ai sẽ đến ý
"ting toang" tiếng chuông nhà vang lên trong lúc hai người đang nói chuyện 'kuro nó câu gì là câu đấy suất hiện liền logi chuyện đấy' Cậu ngước mặt ra ngoài cửu thì thấy một khuôn mặt rất quen thuộc đang áp sát vào chiếc cửa kính nhà cậu. Monster
Kira: monster...
Kuro: hửm có chuyện gì mà nhìn ông lạ thế kira, monster sao
"junna: giải thích monster là bạn thân của kira cùng kuro cho đến khi vào một lần monster trúng tuyển đi du học nên chả biết nói sao nữa"_tác giả
Cậu vội ra mở cửa, ôm chầm lấy người bạn thơ ấu của mình
Kira: monster trời ạ sao ông về nước lại không báo tôi
Monster : ông đang bóp cổ tôi đấy kira thả lỏng tôi ra được không'
Kira: hức, xin lỗi
Cậu như sắp khóc vậy, tay cậu thả lỏng ra gục mặt xuống người monster cậu đang rất vui vì lâu lắm rồi người bạn thân của cậu mới chịu gặp cậu từ khi chuyển qua nước ngoiaf bọn họ ít nói chuyện hẳn ra
Kuro: nào kira ông hơi quá rồi đó nhẹ nhàng thôi kẻo monster đau đấy
Chàng đẩy nhẹ cậu ra khỏi người của monster. Vui vẻ bắt tay vấy monster
Kuro: xin chào lâu rồi chưa gặp monster
Monster: có cần nhất thiết phải nhìn tôi vấy anh mắt đầy sát khi thế không
Kuro: ô nếu tôi có lắm ông khó chịu thì xin lỗi nhé, mà người yêu của ông đâu sao lại sang nhà kira chi vậy
Monster: người yêu?
Kuro: dương ý
Monster: ai đồn mà ác giữ vậy
Kuro: kira
Chàng chỉ tay về phía cậu. Khiến monster tức giận mà nhìn kira vấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cậu quay vội mặt sang một bên nén tránh ánh mắt ấy của monster nhiều nhất có thể
Kuro: à mà thôi cuối cũng tại sao ông lại sang nhà kira trước vậy vì
Monster: vì tôi muốn cho dương một chút bất ngờ
Kuro: bất ngờ?
Monster: đúng vậy một bất ngờ thật sự phải thật bất ngờ!
Kira: thế thì hãy tổ chức một bữu tiệc đi
Monster: nghe cũng hay đấy chứ
Kuro: như mà ông về đã không đủ bất ngờ rồi sao, nếu tổ chức một bữa tiệc thì có phải hơi tốn kém quá không
Kira: đâu có tốn kém mấy đâu
Kuro: có đấy kira , ông cứ lấy 40.000 nghìn tiền đồ ăn rồi nhân cho 500.000 nghìn rồi nhân tiếp cho 90.000 tiền nguyên liệu trang trí đi, mà tôi nó trước là như thế là khi mình mua có một chút tiền thôi do hôm qua mà tôi hết tiền mất rồi
Kira: ừ...
Kuro: đây để tôi đưa ra cho một cách giải quyết nhanh hơn nhé sao không rủ nó đến nhà kira rồi tiếp theo chúng ta chơi một trò gì đó
Monster: nghe hay đấy chứ bắt đầu tiến hành thôi kira ông có thể nhắn vấy dương không
Kira: tất nhiên là được rồi
Kuro: nhớ nhắn là học thêm nhé nhắn đến chơi thì ổng không đến đâu
Kira: à okay
Monster: của mà khoan. Tại sao kuro lại ở nhà kira
Kuro-kira: ngủ nhờ qua đêm
Monster: hở tôi chỉ hỏi cho có thôi mà sao hay người hét to thế, mà sao kuro lại phải ơ rnhowf nhà kira
Kuro: do hôm qua... tôi bị........ bồ đá!
Monster: hả kuro thất tình nữa hả bị em nào đá đấy, bộ qua nhà kira tâm sự hya gì
Kuro: ờ chắc vậy
Kira: chắc vậy à
Kuro: đúng vậy chả có chuyện gì đâu chỉ là tôi bị bồ đá thôi
Kira: vậy tôi đá ông được không
Monster: c-cái gì cơ
Kira: à không có gì đâu
Kuro: ông nhỡ lòng nào nói vậy vấy tôi
Kira: thì sao
Monster: rốt cuộc hai người đang bàn về chuyện gì vậy
Kira: kệ đi giờ chuẩn bị đồ nhé
Monster: okay!
Monster vui vẻ mỉn cười nắm chặt lấy bàn tay cậu
Kuro: được rồi bắt đầu thôi nhỉ
Kira: khỏi cần nói để tôi nhắn tin cho dương
Monster: nhớ nhắn là đến gấp nữa nhé nếu ổng đến muộn quá là tôi lăn ra ngủ luôn đấy
Kira: ừ nhắn ngay đây
______________________________________________________________________________
Góc nhìn của điện thoại kira
KiraMC: hello dương có đó không
Dương: có
KiraMC: thế thì hôm nay có rảnh không
Dương: không
KiraMC: ể? làm gì mà không rảnh vậy
Dương: học
KiraMC: vậy sang nhà tôi học nhóm được không
Dương: hôm nay ông bị sao vậy kira
KiraMC: có bị sao đâu nhưng mà có sang họp không
Dương: chắc là có
KiraMC: thế đến nhanh tí nhé
Dương: ừ biết rồi tôi sẽ đến nhanh nhất có thể
KiraMC: nhứ đến nhanh vô đừng để tôi đợi
Dương: tui biết rồi cứ yên tâm
KiraMC: nhớ đấy đừng để kira đây đợi
Dương: ừ đi luôn đây không nhắn nữa đâu nhé
________________________________________________________________________________
Cậu ném chiếc điện thoại lên ghế sofa, nhìn chằm chằm chàng vấy cặp mắt long lay
Kuro: đừng nhìn tôi như thế chứ, cậu muốn ăn gì
Kira: hiểu ý tôi phết đó
Monster: làm cách nào kuro có thể hiểu được ý của kira vậy
Kira: thân nhau lâu quá đó
Kuro: chắc vậy
Kira: thôi nô lệ nói ít thôi
Kuro: nô lệ? ông coi tôi là nô lệ à
Kira: không không ý của tôi là ông làm việc vất vả nên là tôi coi ông bạn thân của tôi ý
Monster : nhưng ngay từng đầu ông chả phải là bạn thân vấy kuro sao?
Kira: ừ quê mất
Monster: quên ư
Kira: đúng vậy
Kuro: rồi cuối cùng muốn ăn gì nào
Kira: bánh ngọt
Kuro: thật ấy đấy à,kira ông không sợ ăn nhiều béo à
Kira: tất nhiên là không rồi, tôi mà béo được á
Kuro: tất nhiên là được rồi
Kira: con hơn con lợn ngủ quá giờ trưa như ông
Monster: này đừng cãi nhâu chứ dù sao hai người cũng là bạn thân mà
Kira: thân ai đấy lo à
Kuro: thân ai đấy lo? ông còn chả lo nổi cho bạn thân ông đó
Kira: ý gì đây
Kuro: chả có ý hết cả
Kira: thế thôi đừng nói nữa làm đồ ăn cho tôi
Kuro: được rồi ông có thể đừng việc nằm ở đó đi
Kira: ờ ờ đi đi làm cho tôi cái bánh ngọt thôi mà làm gì căng vậy
Kuro: ờ để tôi đi
Kira: biết điều đó
Kuro: ngồi đó chơi cùng monster đi
Kira: biết rồi khỏi cần nói
Monster: nhưng chơi cái mẹ gì mấy được
Kira: lấy bộ bài ra chơi ha
Monster: ờ okay ông đi lấy đi
Kira: của tại sao?
Monster: vì tôi lười và tôi không biết ông để bài ở đâu hết á
Kira: ừ nghe cũng đúng nhưng tôi có thể nói cho ông biết chỗ để rồi lấy mà
Monster: nhưng tôi là bạn thân lâu năm không gặp của ông
Kira: ờ... được rồi tôi lấy được chưa!
Monster: thế có phải nhanh hơn không
________________________________________________________________________________
15phút sau
Đồ ăn đã xong những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên đĩa như mọi khi kuro vui vẻ cười ngược lại kira không hiểu sao lại cảm thấy sợ sợ
kira: cười gì hả
Kuro: cười gì đâu
Kira lườm chằm chằm vào kuro một lúc rồi mới ăn bánh như mọi khi
Kuro: ngon không?
Kira: n-ngon
Kuro: thế thì tốt
Kira: "sao mình cảm giác như có gì đo sai sai ý nhỉ"
Kuro: ngon thì ăn tiếp đi
Kira: à thôi ăn thế đủ rồi
Kuro: ăn nữa đi bộ tôi làm dở lắm à
Kira: siêu siêu dở luôn á
Kuro: thế thôi tự nấu đi tôi không thèm nấu nữa
Kira: ấy từ từ
cậu đưa bàn tay đang cầm chiếc bánh lên mặt chàng và nói
Kira: ít nhất thì cũng phải thử chứ
Kuro: lúc nãy ăn rồi
Kira: thì sao nào ăn đi cho tôi vui thì đã có sao
Kuro: có đó
Kira: tôi không quan tâm há miệng ra nào a...
Kuro: A...
khi đang đưa đến miệng chàng cậu lại đừng lại không di chuyển tay nữa . Biết sao không monster đang trầm kẻm khi tự mình bị coi là vô hình và cậu cũng có để ý điều đấy nên cũng đừng tay lại à không cậu đã đút cho chàng ăn rồi thì đút nốt vô luôn cái bành vô thì có sao. Cậu ném luôn chiếc bánh vào miệng chàng rồi quay sang nói chuyện với cậu
Kira: sao vậy mon
Monster: cứ tiếp tục đi hãy coi tôi là người vô hình
Kira: ừm...
...
Kuro: học học ẹc cứu tôi với kira
Kira: thôi nào sao kể tôi nghe đi
Monster: không sao thật mà
Kira: thế vẻ mặt bực bội ấy là sao hả?
Monster: h-hả?
Kira: vẻ mặt đó là?!
Monster: heh..
Kira: thôi nào ăn đi cho bớt cọc nè
Lấy một chiếc bánh nhét vô miệng monster vừa nhai monster vừ suy ngẫm
Monster: món bánh này ngon quá!
Kira: hả? thật ư
Monster: ừ ừ
Kira: Còn tôi thấy nó nhạt hơn cả nước lã
Kuro: êy tôi vẫn còn ở đây nè!!
Kira: ờ
King Kong
một tiếng động phát ra từ phía cổng chính . Cậu vội ra bên ngoài kiểm tra cuối cùng Dương đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro