hôm nay là ngày nghỉ thường cậu giờ này sẽ đi chơi đâu đấy nhưng hôm nay trời rất lạnh lẽo khiến cho mọi người không chịu đi chơi vấy cậu cũng là do họ đã bận đi chơi vấy người yêu rồi giờ chỉ còn một người thôi đó là chàng nhưng chàng có lẽ giờ đang đi chơi vấy người con gái khác rồi nên không nhắn thì sẽ tốt hơn đấy nhỉ . Nhưng dù sao thì nhắn cũng có sao đâu cậu cũng chỉ là bạn dối vấy kuro thôi mà
"Theo góc nhìn của máy kira"
KiraMC: ê có on không ông
Con lợn đen: tôi có on nhắn cho tôi có chuyện gì ư
KiraMC: không có nhắn làm
Con lợn đen: nhắn cho vui
KiraMC: thôi dẹp đi nè hôm nay đi đâu đấy chơi vấy tôi không
Con lợn đen: hôm nay á được chứ
KiraMC: thế nhé bye bye
Con lợn đen: bye bye
xong đấy cậu tắt chiếc điện thoại đi nằm gục xuống giường ôm chặt chiếc gối trắng . Nhìn ra ngoài của sổ cậu mới để hôm nay đúng là trời rất âm u có lẽ là mùa đông tới rồi cậu mỉn cười giữ bầu trời xám xịt , cậu ngồi dậy bước đến gần chiếc cửa sổ hơn cảm giác như là tuyến sắp rơi vậy.
Chàng thì lại không như cậu sự hoảng loạn pha lẫn gì đấy vấy sự sung sướng thêm chút phần gì đó hạnh phúc nữa hôm nay là giáng sinh nữa nên là chỉ có cậu và chàng đi vấy nhau thôi do chắc chắn cô đã đi chơi vấy người vấy người yêu rồi . Chàng nhanh chóng chạy vội vào phòng thay đồ không lâu la gì hết ,cố tìm một bộ đồ đẹp để đi chơi vấy cậu
________________________________________________________________________
Tua xa xa chút nhé lười viết quá
Sau một hồi chờ đợi thì chàng đã tới vấy chiếc xe máy đang đứng trước cửa nhà cậu liếc ra ngoài cậu mới để ý à tuyến đang bắt đầu rơi rồi . Nên cũng vội vã chạy ra ngoài mở cửa cho chàng vào nhà
Kira: hii kuro
Kuro: hi
Kira: đắt xe vô nhà đi tí đi
Kuro: ừm mà nhà ông có ai không vậy
Kira: à không nhà tui đi vắng hết rồi
Kuro: à
Kira: mà ông hỏi làm gì
Kuro: hỏi cho chắc ý mà
Kira: à... ừm
Xong đấy cậu và chàng bước vô nhà cậu nhiệt tình mời chàng ngồi xuống đi lấy một ít nước . Bước vô khu bếp cậu mới nhớ ra chàng nên vội quay đầu
Kira: quên mất kuro ông uống gì không
Kuro: gì cũng được
Chàng từ tốn nói còn cười nữa khiến mặt cậu có phàn hơi đỏ quay đầu lại cậu pha một cốc trà . Bương ra ngoài
Kira: nè uống đi
Kuro: trà gì đây
Kira: hồng trà ý mà
Kuro: à okay
Nhìn chàng uống tách trà mà muốn chán nên cậu liếc nhìn sang chiếc cửa sổ gần bếp hình như tuyến càng ngày càng đầy rồi nhìn thôi mà đã cảm thấy lạnh rồi
Kira: ể trời lại nhiều tuyến hơn rồi
Kuro: cậu không thích tuyến à
Kira: ừ
Chàng dừng uống trà lại nhìn chằm chằm vào cậu nhẹ nhàng nói tông giọng trầm hơn mọi khi thì phải
Kuro: vậy thôi chúng ta không đi chơi nữa
Chàng vừa cười vừa nói khiến cậu có phần muốn đầm do lúc đầu cậu đã muốn đi chơi rồi nhưng không có ai đi cùng nên khá buồn nên mới gọi chàng ấy chứa
Kira: không không! sao lại hủy bỏ chuyến đi chơi chứa
Kuro: bộ cậu muốn ăn cơm tró sấp mặt à
Kira:...
Cậu đứng hình đơ ra đó đúng thật là nếu hai người đi chơi thì cũng chỉ có cơm tró chờ đợi thôi
Kuro: tui nói không đúng à
Kira: ừm thì... Nhưng mà khoan
Kuro: chuyện gì nào
Kira: chả phải đi chơi sẽ vui hơn phần nào đó sao ở nhà tui làm gì có gì đâu mà chơi
Kuro: thế mua đồ về trang trí
Kira: ... Khoan trang trí không thì mệt lắm
Kuro: tui làm đồ ăn cho
Kira: H-hả?
Cậu cảm thấy hơi hoảng công tử bột như chàng làm được đồ ăn á không thể tin được
Kira: cậu tính cho tui ngộ độc thức ăn chết à
Kuro: chả phải nhờ cậu mà tui nằm việc 5 ngày vì ngộ độc thức ăn sao
Kira: xin xin lỗi rồi mà!
Kuro: thử cá cược một chút sức khỏe vấy tui đi nào
Kira: nhưng như thế..
Kuro: thôi nào yên tâm đi nó sẽ ngon lắm nếu ông bị gì thì tôi đây sẽ đền bù thiệt hại gấp đôi
Kira: okay!
Kuro: lươn lẹo
Sau đấy chàng rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần . Lên shope để đặt đồ trang trí và vài nguyên liệu cần thiết để làm đồ ăn cho cậu. Đang đặt đồ thì chiếc điện thoại đã bị cậu giật mất
Kuro: hửm gì đây kira
Kira: tui muốn uống rựu vang
Kuro: bộ cậu bị sốt à
Kira: không hề
Kuro: cậu muốn rựu vang thật ư
Kira: chính sát
Kuro: có chắc là uống được không đấy
Kira: chắc chắn là uống được mà
Kuro: nếu vậy thì mình cậu uống đi
Kira: ể không ông phải uống cùng tôi
Kuro: vậy giỏi thì hôn tui một cái đi
Nghe xong câu đấy cậu đứng hình luôn . Vài giây sau không thấy cậu có gi chuyển gì chàng liền cười nhếc méch
Kuro: ghén rồi chứa gì
Sau câu đó mặt cậu liền áp sát vào mặt anh. Một nụ hôn một nụ hôn lên má ấm áp nhẹ nhàng nhưng lại khiến chàng phát điên . Cậu thì mặt đỏ hoe môi thì cố gưỡng cười để áp đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt cậu. Sau một hồi thì hai người dẹp bỏ đi bầu không khí đầy xấu hổ đi . Nói thật thì chàng cũng đến chịu cậu luôn đấy muốn cái gì thì phải có cái đó co bằng được thì thôi không biết nếu có một ngày mà cậu đòi không được thì cậu có đe tầm thân của mình ra không nữa
Kuro: đến chịu cậu luôn đấy
Kira: Đ-đấy rồi nhớ mua rượu về uống đấy. Hôm nay tôi xin tuyên bố không say không về
Kuro: thế cậu không sợ bố mẹ cậu về bất ngờ à
Kira: tui đã nói vấy ông là bố mẹ tui đi vắng tuần sau mới về chưa
Kuro: chưa
Kira: vậy nên hôm nay tui và ông sẽ chơi tới bến luôn
Kuro: rồi rồi nhất ông
Kira: Hí hí
Cậu vui vẻ cười tít mắt quay lại qua chàng thì chỉ muốn chịu thua chàng đang lạy cậu như đang thực hiện nghi lễ gì đó ý . Cậu đang vui bỗng thấy điều đấy chỉ có thể mỉn cời trong cơn tức giận dù rất muốn đấm chàng
Kira: " khốn nạn"
________________________________________________________________________________
Sau 1 tiếng thì mọi thứ gần như đã được ship hết đến rồi nên cậu và anh cũng bắt đầu công việc trang trí . Đầu tiên là cây thông giáng sinh nó cũng khá to đấy chứa . Gắng những quả cầu vô nữa , thêm vài chiếc tất ghi những món quà mà bạn thích đúng là nó khá vui thật tuy cũng hơi mệt> Chiếc ống khói bên cạch cũng có thêm vài cây nến được đặt lên thật lung linh . Những giải đèn led được quấn quang nhà khiến cho căn nhà rất rực rỡ .
_______________________________________________________________________________
Sau một hồi căn nhà cũng được trang trí xong . Cậu nhảy cẩn lên vì vui
Kira: đẹp quá! nhỉ kuro
Kuro: ừm đẹp nhỉ
Kira: nè ông thật sự tính nầu ăn à
Kuro: hửm
Quay ra ngoài cửa chàng mới để ý đến đống đồ còn chưa thèm dụ tới
Kuro: à nhỉ đem vô trong giúp tôi
Kira: đem vô đâu
Kuro: dĩ nhiên là nhà bếp rồi
Kira: hay đặt về đi
Kuro: đã bảo rồi tin tôi đi nếu không thì nịn
Kira: ấy không
Kuro: thế thì có để tui nấu không?!
Kira: có lẽ ... có "lựa chọn của mình có sai không ta"
Kuro: quyết thế nhé đem đồ vô hộ tôi đi
Kira: hả!? à okay
Dòng suy nghĩ về những chuyện kinh khủng sẽ sảy ra bị cắt ngang khỏi đầu cậu thay vào đó cậu phải bê đống đồ ăn kia vào. Tuy vẫn hơi lo nhưng cậu nghĩ cũng nên tin tự vào người bạn của mình chút . Để chắc ăn là chàng không cho thuốc độc vào thức ăn cậu thì cậu cứ đứng ở nhà bếp ngay cạch chàng nhìn chằm vào những nguyên liệu mà chàng sẽ chế biến cho cậu ăn , nhìn kĩ thì nó rất tươi luôn nhưng là đồ ăn chất lượng cao vậy nhưng vào tay chàng thì thành đồ ăn thành thuốc độc thì sao. Cứ thế cậu nhìn chàng nấu ăn trong lo sợ mà nhiều khi tưởng đứng đó nhìn aia ngờ đang suy nghĩ đến những việc đâu đâu ý . Thức tế mà nói thì chàng nấu ăn cũng giỏi chứa bộ nhìn đi rất chi là chuyên nghiệp luôn không để bất cứ cái gì rơi vãi ra khỏi chảo
________________________________________________________________________________Cuối cùng món ăn đã xong chàng bên một mân đồ ăn nhìn chả khác gì ngoài hàng ra bàn . Khiến cậu mắt chữ o mồn ô không ngờ đến việc này một chút nào . Đặt mân đồ ăn xuống bàn cậu liền cảm nhận được hương thơm ngây ngất của món ăn đặc biệt là những chiếc bánh quy đủ màu sắc xanh đỏ , khiến cậu không kiềm được nuốt nước miếng liên tục vấy đôi mắt long lang như có có ngôi sao vậy . Chàng thấy thề không nhịn nổi mà pì cười . Ai đấy lúc đầu còn không tin tưởng chàng cơ mà
Kira: nhìn nó ngon
Kuro: thế thì sao không ăn đi còn đứng đấy làm gì
Kira: ... ờ
Kuro: ăn đi nào cậu bảo là tin tôi mà
Kira: ờ thì
Kuro: không ăn là tui ăn ông ấy
Kira: hả!?
Kuro: chờ gì nữa ăn mau đi
Kira: à ừm...
Xong đấy cậu vươn tay lấy chiếc bánh đang được đặt trên đĩa . Do đự một hồi rồi mới nguyết định cho và miệng. Khi gia vị của chiếc bánh chạm vào lưỡi cậu thì , cậu bỗng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh nó đang lan tỏa khám khoan miệng cậu , mền mại , ngọt ngào thêm chút cốm khiến những tiếng "khốc khốc" cứ vang lên trong khoan miệng cậu uốt một cái "ực" chiếc bánh đã bị cậu ăn mất
Kuro: sao thế nào ngon không
Kira: ngon ngon , Hơn tôi nghĩ nhiều luôn ý!
Kuro: hả vậy lúc đầu nghĩ mùi vị của nó như thế nào
Kira: ờ... tui nghĩ nó chỉ ngon thôi chứa không ngon như này
Kuro: nếu vậy thì tốt rồi
Kira: ờ...
Kuro: à quên còn món chính nữa
Kira: món chính?
Kuro: đúng rồi
Kira: món gì vậy?
Kuro: gà tây
Kira: gà tây?
Kuro: một món ăn mà vào ngày lễ giáng sinh ai cũng ăn
Kira: nhưng có bao giờ tui thấy nước mình ăn gà tây đâu
Kuro: không không nước mình không ăn nhưng thường thì mỹ và những nơi mà tôn thờ chúa thì họ sẽ thường ăn gà tây
Kira: thế à chính tỏ tui là người nhà quên rồi
Kuro: thôi chả sao đâu . Hình như gà chín rồi đấy để tôi lấy
Kira: vậy thì còn rựu
Kuro: hả?
Cậu chỉ tay vào những chai rựu đang nắm lang loắc giữ nhà chàng từ nãy giờ không thèm để ý
Kuro: ờ thì...
Kira: lấy con gà ra đây vừa ăn vừa uống
Kuro: ơ
Kira: nói nữa tui tán ông
Sau câu nói đấy chàng chỉ biết buồn bã bước vô căn phòng bếp để lấy con gà ra . Chàng không hề muốn cậu uống rựu tí nào cả chả phải nó có hại cho sức khỏe sao. Thế nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp đòi uống chứ . Chàng lấy con gà tây trong lò ra , trang trí một chút cho con gà nhìn đẹp mắt hơn thêm chút rau củ ăn cho khỏe . Bỗng chàng thấy cứ vui vui kiểu ý khi đưa con gà cho cậu nhưng mà anh đâu muốn cậu sẽ uống rựu đâu lạ nhỉ
Chàng đặt đĩa thịt gà lên bàn . Lần này cậu có vẻ khá phán kích hai con mắt như ánh sao khiến chàng cũng khá vui vì ít khi thấy cậu cười nhiều như này và cũng không có ly rựu nào ở đây là tốt rồi
Kira: nào ăn thôi
Kuro: okay
Xong đấy cậu cắt nhỏ con gà ra gắp cho chàng một miếng thịt mình một miếng thịt. "Nhăm nhăm" cậu đang ăn trong hạnh phúc bầu không gian ấm cúng nữa khiến cậu chỉ muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc . Nhìn sang bên trái cậu mới chợt nhớ ra mấy chai rựu vang
Kira: a quên mất mấy chia rựu
Kuro: cuối cùng cậu vẫn muốn uống rựu ư
Kira: đúng vậy đem hết ra đây cho tôi
Kuro: nhất cậu rồi , đợi tí
Kira: hí hí
________________________________________________________________________
Chàng đặt mấy chai rựu xuống bàn , đẩy ghế ra ngồi bệt xuống . Cậu hí hực cầm lấy chai rựu rót vào ly cậu vội đặt chai rựu xuống . Uống một nhấc hết luôn ly , xong khi nghịch ngu cậu mới cảm nhận được là rựu nó đắng vô cùng nhưng cũng rất ngọt ngào , nó rất cuốn . Chàng thấy cậu cứ ngồi im một hồi cũng thấy lạ mà tính gọi.
Kuro: nè kira cậu bị...
Kira: rót cho tôi thêm ly nữa đi
Kuro: h-hả?
Kira: rót thêm ly nữa đi
Tuy thấy lạ nhưng chàng cũng dành nghe theo rót thêm cho cậu một ly, một ly , rồi lại một ly nữa . Đã hơn 10 ly rồi tuy cậu vẫn chưa ăn miếng gà nào mà đã say rựu rồi cậu nằm gụ xuống bàn ăn mơ màng nói
Kira: mina... mina
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng chàng vãn nghe rất rõ. Lại nữa rồi cảm giác bực bội này giường như điều này khiến chàng muốn rựu. Chàng đã từng rất nghiện rựu chỉ là từ khi cô có người yêu chàng đã buông thả hơn phần nào điều đó khiến chàng không uống rựu nữa. Nhưng bây giờ thì lại phải nếm lại mùi vị chứa đau thương này rồi . Chàng đưa tay cầm lấy chai rựu uống một mạch hết chai luôn . Nhìn về phía cậu , anh lại hứng lên rồi "bộp" anh tát thẳng vào mặt mình dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ dồi bại đấy đi. Chàng đứng bận dậy đến gần chỗ cậu , nhấc bộng cậu lên lôi cậu vô phòng. Chàng ném mạnh cậu lên giường , khiến sương sường cậu đau giữ khội cũng nhờ vậy cậu có vẻ tỉnh hơn lúc nãy
Kira: hức.. kuro ông làm gì vậy
Cậu ngước mặt lên nhìn chàng . Chàng chàng khuôn mặt chàng tối đên như mặc vậy đôi mắt như có tia lửu. Cậu sợ hãi như muốn khóc cuối gằm mặt xuống giường . Chàng bỗng đè cậu ra giường khiến cậu đã sợ hãy nay càng sợ hơn đôi mắt cậu mắt chặt lại. Chàng đang nhắm chặt cổ tay cậu khiến cậu không thể kháng cự nhưng lại cảm giác kích thích làm sao. Chàng tiến gần sát vào mặt cậu khiến cậu có phần tò mò mở nhẹ khẽ mắt ra nhìn , khi cậu mới mở đôi mắt ra chàng bỗng hôn cậu . Nụ hôn ngọt ngào làm sao chiếc lưỡi của chàng và cậu uốn lấy nhau mật ngọt lang tỏa khắp miệng cậu. Chàng thích thú luốn lưỡi vô sâu hơn khiến cậu khó thở làm sao nhưng thích. Cho đến khi gần hết dưỡng khí chàng vẫn không buông tha cho cậu chỉ cho đến khi, chân cậu đạp mạnh vào bụng chàng mới chịu buông ra khỏi đôi môi mền mại của cậu. Sợi chỉ trắng kéo dài giữa môi hai người, chàng liếm đôi môi dính dầy mật ngọt . Rồi lại tiếp tục tiến xuống cổ cậu lấy một tay kéo xuống chiếc áo đen ra , nhìn chằm vào phần cổ của cậu chiếc cổ trắng treo như muốn mời gọi chàng vậy khiến chàng không kiềm chế được cắn một phát mạnh vào cổ cậu. Cậu đau đớn nhưng cũng phải nén lại không phát ra tiếng rên. Máu chàng cắn mạnh đến mức máu cũng đã rơi trên cổ cậu, chàng nhẹ nhàng buông ra liếm số có trên cổ cậu nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng khiến cậu bật khóc đôi mắt cậu long lang nước mắt . Chàng cuối cùng cũng bừng tỉnh mà buông vội cậu ra. Đôi mắt cậu lấng nước mắt rơi lệ lên trên mặt.
Kuro: xin l-l.ỗ..i
Chàng ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu mặt cúi vòa vai cậu, tay xoa nhẹ đầu cậu. Nhờ vậy cậu cũng có vẻ bớt khóc mà nhẹ nhàng ôm lại chàng
Kuro: tôi.. t-th..ích cậu kira
Chàng bất giác nói khuôn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt có phần u buồn của cậu . Vấy tông giọng có vẻ rất hối lỗi. Ngay vào lúc bầu không khí u má nhất , nhưng cũng khiến cậu động lòng nhẹ nhàng mỉn cười
Kira: tôi cũng thích cậu
Cậu nhìn chàng vấy miền hạnh phúc đã trôn vùi từ lâu. Chàng cũng bất ngờ không tin vào mắt mình , không lẽ đây là mơ sao chàng đã được đáp trả lại cái tình cảm không được nói ra. Chàng vui vẻ mỉn cười lại dè bẹt cậu xuống giường . Ôm chặt lấy cậu
Kuro: chúc ngủ ngon
Chàng ôm chặt lấy cậu như một chiếc gối ôm . Ngủ thiếp đi cùng miền hạnh phúc mà gần như chưa bao giờ được cảm nhận
3056 chữ tính đăng vào giáng sinh nhưng hôm đó bận
Mình sẽ cố gắng bù lại chuyện vào mầy ngày khác ngoài thứ 7 CN nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro