giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối phuwin sang rước dunk đến nhà fot họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ cười đùa nói chuyện

" lâu lắm r tao mới thấy m cười tươi như v á fot" dunk nhận ra rằng từ khi ctay ,fot tiêu cực hơn trước nhiều dù phuwin hay dunk có ản ủi j đi chăng nữa , cậu cũng chỉ bảo mik ổm rồi tự ôm lấy vết thương đó

" thật như v hả ?" fot ngây ngô hỏi 1 câu , cậu cx chẳng bt rằng sự tiêu cực đó của mình 2 người bn này hiểu dc hay ko nua

"ừ đroi mà m có j khó khăn thì m nói bọn t nhé " phuwin khi thấy v liền bẻ sang hướng khác vì đó cx là chuyện riêng tư của fot

" ờ ờ không phải ngại đâu nha" - dunk

" ui fotfot cảm ơn 2 anhiu nhieu nhé nhưng mà hiên tại t thấy kinh tế t rất ổn ko muốn phiền tới tụi bây đâu" - fourth

"ủa từ khi nào mà m nghĩ tụi t thấy m phiền v ??"- phuwin vừa nói vừa tiện tay cầm cốc rượu của dunk uống 1 hơi hết sạch

" PHUWINNN , MÀY UỐNG NHIỀU VẬY TÍ SAY THÌ SAOO !!! " Dunk quát lớn

" t ko say đc đâu , t-tttửu lượn...g của ta..u tăng roài m-màa~ " - phuwin có nghe thì nó cx nhảy sang tai kia biến mất , cầm bình rượu rót tiếp vào cốc uống

" trời má phuwin nó say thiệt r , hay m đưa nó về i" fourth thấy vậy liền kêu dunk rước pw trc khi pw quậy tung nha cậu

" ừa okk vầy chào m nhâ" dunk cx chẳng còn cách nào khác cả

" nàooo b-bỏ tớooo ra c....oi , đang vui mà "phuwin vẫn không chịu dừng lèm bèm

" thôi đi nhanh lên " dunk cố gắng hết sức để kẻo pw xuống , mãi mới ra đc xe

Vì dunk cx đưa phuwin về r nên fourth lại lủi thủi 1 mình , fot không muốn như vây nhưng chẳng có j để níu 2 lại cả

Dọn đồ xog cậu bắt đầu lên mạng xem những bộ phim và học cách họ đẩy được cái cảm xúc ra ,sau đó cậu cũng tập nói trước gương để có thể tự tin hơn

Từ hồi nhỏ fourth đã thể hiênn đc tại năng của mình, mẹ của cậu phát hiện khi 1 lần cậu cứ đứng trước gương diễn theo nhân vật Jeong Hwa , cậu cứ nhắm tịt mắt lại rồi tay cx cầm cái cốc nhựa thay cho nắm cơm rong biển , rồi cậu lại chuyển sang cảnh khác cậu vẫn nhắm mắt nhưng lại lẩm bẩm những lời thoại rồi từ từ mở một bên giống cái lúc jeong hwa nhìn thấy thế giới sau đó hàng nước mắt của cậu chảy xuống

Từ lúc đó mẹ fot bắt đầu cho cậu đến học những trung tâm để học cách diễn xuất những ở đó cậu lại rất run ko thể diễn đc nên cậu đã xin mẹ không cần học nữa đến mãi khi lớn fourth mới bắt đầu học lại và  đã rất tiến bộ nhưng cậu ko kiểm soát đc tất những cảm xúc của mình . Tuy vậy cậu cũng rất vui vì giờ đây cậu cx có thể làm công việc mà mình mong ước bấy lâu nay . Cậu sẽ chững minh rằng cậu có khả năng và không ai có thể khinh thường cậu đc nữa .

Luyện tập 1 lúc mà cx đã hơn mười giờ rồi nên cậu đành đi ngủ để mai còn đến trường quay nữa . Nếu là bình thường thì 11h cậu với đi nhưng hôm không biết tại sao cậu lại thiếp đi nhanh đến thế

" fotfot , đi siêu thị với anh nhé "

"pí gemm ... pí ... được ạ nhưng mà pí đừng bỏ em nhé "

" tất nhiên ròi , sao anh có thể bỏ bé đc "

"..."

"mình đi nhé ?"

*gật đầu*

" ủa anh đi đâu vậy ạ "

" có đi đâu đâu anh ra kia mua kem đã nhé , ở đây chờ a nhé"

" vâng ạ"

" ... sao anh gem đi lâu v ta "

"ơ anh gem kìa "

*chạy lại*

"pí gem ơ... "

" đây .. đây là ai ạ ??"

"đây sao , người mới yêu mới của anh " gemini nói rất thản nhiên

" nhưng chẳng phải anh với e..m đag là ny nhau sa..o" cậu cố bình tĩnh nhưng ko thể đc

" m nghĩ xem m là ai mà gemini có thể yêu m dc " ả ta nói 1 cách khinh thường cậu

" fourth mình chia tay nhé anh ko yêu e dc nhiêu như vậy đâu"

" chia tay?? "

" đừn..g đừng chia t..ay đc không "

" bảo sẽ không bỏ e..m màa"

hắn rời đi bên cạnh hắn là 1 ng con gái khác , cậu chạy theo nhưng càng chạy thì hắn càng rời xa cậu

"đừng bỏ e..m mà ge..mini"

cậu giật mik tỉnh dậy

"tại sao nhỉ , tự nhiên mình mơ về hắn lmj chứ ?"

"gemini , em có j ko tốt sao , anh đến đây đc không" chẳng bt từ khi nào , nước mắt cậu cứ tuôn ra

Cậu đau lắm nhưng chắc j hắn quan tâm cậu chứ , cậu đã cố quên hắn r nhưng không đc ,những cơn mơ  về hắn , những lời nói hôm đó làm cậu không thể quên dc ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro