|YÊU LẠI LẦN NỮA, ANH NHÉ ?|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ta có thể bên nhau một lần nữa ?

~~~
"Bé yêu ở nhà nhé, anh đi làm rồi về sẽ mua donut cho em"
Giọng nói ngọt ngào cùng với nụ cười ấm áp như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô vào mùa đông lạnh giá này của Jeon Jung Kook làm cô ngoan ngoãn thốt lên một câu nói đầy đáng yêu
"Vâng ạ"
Jung Kook lấy tay xoa đầu, cảm nhận sự dịu dàng của mái tóc dài thướt tha ấy rồi vội vàng lấy chiếc sơ mi chứa đựng những tài liệu quan trọng rồi bước ra chiếc xe được ba mẹ tặng hình như cũng đã được 3 năm khi cậu vừa mới tốt nghiệp.
Mỗi ngày, dường như không bao giờ cô cảm thấy lẻ loi hay cô đơn dù cậu đi làm gần như là suốt buổi sáng và đến chiều mới về. Dù vậy, cậu vẫn luôn quan tâm tới cô, vẫn thường xuyên mua bánh ngọt, mua những chiếc váy mà cô thích nhất kể cả những ngày được nghỉ cậu không dành thời gian để nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả mà ngược lại là những buổi hẹn đi chơi cùng cô.
Cậu đã từng nói, việc cậu có tình cảm với cô một phần là nhờ vào mái tóc dài thướt tha màu đen huyền ấy nên dường như việc xoa đầu cô mỗi ngày đã trở thành thói quen của cậu, sở thích mặc váy xinh xắn như nàng công chúa và đặc biệt là cô rất có tài nấu ăn rất ngon khiến cậu cảm thấy như được nạp năng lượng vào mỗi bữa ăn bởi cô nấu. Thế nên cuộc sống hằng ngày của cô như một đại tiểu thư đích thực dù gia cảnh của Jung Kook cũng chỉ đủ sống và không dư giả gì mấy, cô không cần phải đi làm mà chỉ cần ở nhà dọn dẹp những công việc nhẹ nhàng và nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu, được cậu ân cần chiều chuộng. Quả thực là một cuộc sống trong mơ của bao cô gái mà.

Nhưng...đó chỉ là cuộc sống của cô vào 1 năm trước. Chẳng hiểu sao bây giờ cô và cậu lại chẳng hề ngọt ngào như trước, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, chẳng quan tâm đến ngày hôm nay của cô như thế nào-vui hay buồn, hình như đã lâu lắm rồi cậu không xoa đầu cô cùng với nụ cười ấm áp như trước. Kể từ lúc cô đi làm vì nhận thấy không thể để cậu một mình vất vả kiếm tiền cho cả hai người và xén đi mái tóc dài ấy thì dường như giữa họ có một bức tường ngăn cách tình cảm bọn họ và càng ngày bức tường ấy càng lớn và tình cảm họ dành cho nhau cũng dần mờ phai, khoảng cách giữa hai người cũng đang dần xa cách hơn trước. Có thể là do việc cô cắt tóc chăng ? Không phải thế, mà là nhiều hơn như thế nữa, cô đã thay đổi rất nhiều vì tính chất công việc, dù lúc trước cô rất thích những bộ váy cậu tặng nhưng bây giờ lại không, thứ cô thích mặc chính là những chiếc áo sơ mi và quần tây công sở hay là những chiếc áo phông rộng phùng phình khiến cậu cảm thấy khó chịu khi bắt gặp hay quá đáng hơn là việc cô không thường xuyên vào bếp tận tay nấu những món ngon mà thay vào đó là những gói đồ ăn làm sẵn được mua về từ những tiệm thức ăn nhanh trên đường đến công ty của cô. Có thể nói bây giờ việc được đi hẹn hò vào ngày cuối tuần hay thậm chí đơn giản hơn là việc trò chuyện cùng nhau của cả hai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô thì làm từ trưa đến tận khuya tối, lúc về có lẽ cậu đã say giấc từ bao lâu rồi, hằng ngày việc cô nghe giọng chửi chua chát của tên giám đốc nhỏ mọn còn nhiều hơn gấp 5 lần việc cô nghe được giọng của Jung Kook. Càng ngày tần suất làm việc của cả hai càng nhiều hơn khi cậu được thăng chức phó giám đốc của công ty đi sớm về muộn thậm chí là cả đêm không về nhà và bỏ cô ở nhà trong sự lạnh giá của cô đơn, đôi khi cậu còn về trong mùi hơi men nồng nặc còn có cả vết son đỏ tươi còn vương lại trên chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh, cô cũng chẳng khá khẩm hơn khi deadline của cô càng dày đặc hơn khiến cô nhịn luôn cả việc ăn tối, khi đói cũng chỉ ăn nốt vài miếng bánh, vài ngụm sữa rồi cho qua rồi tiếp tục làm việc bán mạng, thế là cô từ một người con gái có da có thịt cùng với đôi gò má phúng phính như bánh bao giờ đây chỉ vì miếng cơm manh áo đã biến thành một người gầy trơ xương khiến ai cũng xót.

"Nơi lạnh giá nhất không phải là Nam Cực mà là nơi cô đơn, chẳng có tình người"

Có lẽ chuyến xe tình yêu này đã đến trạm dừng rồi. Đỉnh điểm là khi vào một buổi tối mưa khá lớn, hiếm khi Jung Kook lại về sớm như hôm nay nhưng trên người vẫn mang một mùi bia rượu nồng nặc cùng vết hôn trên cổ áo, cô đang ngủ thì nghe tiếng kêu mở cửa liền bật dậy, thấy cậu trông dáng vẻ này cô bất mãn nói
"Anh có phải là Jung Kook em từng quen biết không ?"
Jung Kook nhìn cô gượng cười sau đó lại bước đi về phòng, cô cũng vì mệt mỏi mà về giường ngủ, mới đặt người nằm xuống cậu đã ôm chặt lấy người cô, đã lâu lắm rồi cô mới lại được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu, nhưng không được bao lâu, cậu ta lại kêu tên một người lạ không phải cô
"Hwang Mi Hee, anh yêu em nhiều lắm"
Nghe câu nói này, tim cô như vỡ ra từng mảnh, con gái mà đâu ai có thể chịu được khi biết người mình yêu lại đi yêu người khác, vì không thể che giấu cảm xúc mình, cô đã bật khóc nhưng là khóc trong bóng tối, khóc trong sự cô đơn và chẳng ai hay biết để lau nước mắt. Sáng hôm sau, khi cậu đã tỉnh giấc cũng là lúc cô đã giặt sạch chiếc áo hôm qua cậu mặc đi tiếp khách. Vừa thức dậy cậu liền thay đồ và chuẩn bị đi làm thì thấy cô đã ngồi sẵn trong phòng ăn cùng với vài món ăn đơn sơ nhưng gợi lại được những ký ức cũ kỹ của cả hai. Cậu ngồi xuống bên bàn ăn cùng gương mặt vô cảm, cả hai giống như là hai người xa lạ, suốt buổi ăn chẳng nói với nhau câu gì. Đột nhiên cô lên tiếng
"Anh có chuyện gì giấu em không ?"
Cậu ngước đôi mắt lạnh lùng ấy lên nhìn cô gái mà mình từng rất yêu cùng với trạng thái khá bất ngờ
"Sao nay em lại hỏi thế, đương nhiên là anh không có gì để giấu em rồi"
Cô chỉ gượng cười rồi lấy ra thỏi son mà cô tình nhân để quên trong túi áo Jung Kook
"Đây là gì đây ? Không giấu tôi thứ gì vậy đây là gì anh nói xem" Cô tức giận nên hỏi khá lớn tiếng
Cậu bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cô nổi giận với cậu đến thế nhưng cậu cũng chẳng giữ được bình tĩnh
"Em phải hiểu cho anh chứ, bây giờ anh đang là một phó giám đốc, anh phải tiếp rất nhiều khách nên đâu thể tránh khỏi những vị khách nữ được"
"Nếu như anh nói vậy thì có phải Hwang Mi Hee là vị khách nữ đặc biệt mà hằng ngày anh phải tiếp đúng không ?"
Cậu im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng
"Đúng đó, tôi chẳng còn cái thứ tình cảm gì với cô cả, tôi chán cô lắm rồi nên bây giờ chúng ta chia tay đi, tôi đã cảm thấy chán khi cô cắt bỏ đi mái tóc dài, suốt ngày mặc đồ công sở hay thậm chí hơn là chỉ mua đồ ăn sẵn về mà không tận tay vào bếp như hồi 1 năm trước nữa. Cô chẳng còn là người tôi yêu nữa"
"Được thôi nếu anh muốn thì chúng ta chia tay"
Bực bội cô bỏ lên phòng dọn hết quần áo rồi rời khỏi căn nhà nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu phần ký ức hạnh phúc trong tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô và Jung Kook. Vừa đi cô vừa bật khóc suy nghĩ chẳng lẻ cậu yêu cô chỉ vì mái tóc, chỉ vì cách ăn mặc hay tài nấu ăn của cô, những suy nghĩ đó chẳng thể nào biến mất khỏi tâm trí cô, những lời nói lúc nãy của cậu khiến tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh trong khi cậu vẫn lạnh lùng thốt ra những lời đó. Người đàn ông cô từng yêu, từng muốn ở bên suốt đời vậy mà giờ đây lại khiến cô tổn thương tột cùng như vậy sao ? Đó chẳng phải là Jeon Jung Kook người cô yêu nữa rồi.

Sau khi chia tay cô đến sống ở một khu chung cư cũ ở gần công ty, dù là đã đến nơi khác để sinh sống nhưng cô chẳng thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về cậu và cả cuộc cãi nhau hôm đó. Cô luôn có những suy nghĩ ngốc nghếch nếu như mình không đi làm, không cắt tóc và nấu ăn thật ngon cho anh nhiều hơn thì có phải bây giờ cậu và cô vẫn hạnh phúc hay sao ? Nếu như hôm đó cô không tỏ ra tức giận, không lấy ra thỏi son thì bây giờ cậu vẫn bên cô. Đúng thật là ngốc mà, những suy nghĩ đó dường như khiến cô nhận ra thực sự mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều dù họ đã âm thầm chia tay gần được 1 năm. Vì áp lực do chia tay nên cô không thể tập trung nhiều vào công việc thế nên cô đã quyết định từ bỏ công việc và trở lại là một người như lúc trước với mong ước rằng anh sẽ lại yêu cô một lần nữa. Cô đã nuôi lại tóc dài, mua những bộ váy thật xinh xắn và mỗi buổi sáng đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng thật ngon miệng để gửi đến công ty của cậu. Ban đầu cậu không biết là ai gửi đến nên ăn rất ngon miệng nhưng dần dần hương vị quen thuộc ấy đã khiến cậu nhận ra đây chính là do cô nấu, là hương vị của người con gái ấy. Hằng ngày vẫn vậy, cô đều chăm chỉ gửi đồ ăn đến nhưng lại bị cậu ra mặt từ chối, điều này không làm cô bỏ cuộc mà càng cố chấp hơn đến nỗi bị chính cậu vứt bỏ hộp thức ăn ngay trước mặt mình. Ngày hôm nay, cô không nấu ăn gửi đến công ty nữa nhưng là hẹn cậu ra một quán để nói chuyện rõ ràng, cậu cũng đành đồng ý. Đến nơi, bóng lưng của cô cùng với mái tóc dài mượt ấy đã giúp anh nhận ra, bây giờ cô đã trở lại dáng vẻ ban đầu.
"Cô hẹn tôi ra đây có việc gì à, nếu có thì nói nhanh gọn đi tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm"
"Anh không thể cho em một chút thời gian ít ỏi của anh được sao ?"
"Thôi được rồi có gì thì cô nói đi"
"Anh không nhận ra sao, bây giờ em đã là Kang Amie mà anh yêu rồi này, em muốn bây giờ ta quay lại được không, em đã vì anh mà từ bỏ công việc và thay đổi rất nhiều rồi"
Cậu dứt khoát trả lời không do dự
"Cô bị điên à, chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta bây giờ không còn yêu nhau và bây giờ chúng ta đang là người yêu cũ cô hiểu chứ, tôi không muốn quay lại với người như cô, tôi muốn tập trung làm việc và không muốn yêu đương và. Tôi cảnh cáo cô đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa nếu không thì cô đừng trách"
Cô nghe xong chưa kịp trả lời thì cậu đã vội vàng đứng dậy bỏ đi, bỏ lại cô gái bẻ nhỏ ấy. Cô gái ấy đã không thể kìm chế nữa rồi, cô như chết đi khi nghe những lời nói như con dao đâm sâu vào tim cô của Jung Kook. Đúng, cô gái ấy khóc rồi, hôm nay cô đã khóc ở ánh nắng mặt trời chói chang, khóc ở nơi đông người nhưng lại chẳng có ai quan tâm và lau nước mắt cho cô cả. Phải chăng thế giới này quá nhẫn tâm ?

Trên đường về, những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả nhưng thế giới này quả thực rất tàn ác với cô gái bé nhỏ ấy. Cô đã bắt gặp anh cùng người con gái khác tay nắm tay dạo phố như cách anh từng yêu cô trước đây, hãy nhìn đi ánh mắt Jung Kook dành cho người con gái ấy, dịu dàng làm sao, ân cần làm sao, những hành động ngọt ngào Jung Kook dành cho cô ấy làm cho Amie ghen tỵ đến phát khóc, đã bao lâu rồi Jung Kook chưa xoa đầu cô, chưa hôn má cô như trước. Cô như chết lặng khi chứng kiến cảnh người mình yêu lại vui vẻ, hạnh phúc cùng người khác như vậy chứ. Cậu đã từng bảo cậu thích con gái tóc dài, một người con gái hiền dịu nhưng tại sao cô người yêu đang bên cậu ấy nhìn rất cá tính thậm chí là cũng chẳng có tí hiền diệu nào cả, cô ấy còn có bộ tóc ngắn hơn cả cô lúc trước nữa chứ. Đúng là Amie này thật ngốc mà, cậu yêu cô vì tóc dài, vì tính cách cô sao ? Không thể nào, vì cậu làm gì yêu cô chứ, cậu chỉ là rung động nhất thời với cô thôi, chỉ là rung động một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, dù cô có thay đổi sao đi chăng nữa thì tình cảm của cậu vẫn mãi không thuộc về cô, cậu vẫn không bên cô và cô mãi mãi cô độc trên chính con đường mình chọn.

Cô thật sự mất hết tâm trí rồi, cô bần thần đi trên con đường quen thuộc, nơi cô và Jung Kook từng hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo, cùng vui vẻ đi ăn cùng nhau, cùng đến công viên giải trí sau những ngày đi làm mệt mỏi và cũng chính con đường này đã cướp đi người cô yêu, cũng chính là con đường này cô đã chứng kiến cậu đi yêu một người khác.
"Bípp bípp"
............
Tiếng còi xe vang lên dữ dội nơi đoạn đường trung tâm, trên đường là người con gái ấy, người con gái hy sinh cả trái tim vì một người không yêu mình, có thể nói, cô đã chết từ lâu rồi, là chết từ trong tâm hồn nhưng bây giờ cô mới chính thức rời khỏi cái thân xác này, cái thân xác chịu đựng đủ mọi sự nhẫn tâm, tàn nhẫn và sự cô đơn nhất của thế giới rộng lớn.

Đến lúc cô đặt chân đến nơi thiên đường hạnh phúc và không phải chịu sự nhẫn tâm của loài người nữa thì trong tâm trí cô vẫn là hình bóng ấy, là hình bóng của Jeon Jung Kook-người con trai cô yêu nhất, người mà có thể nói là cả thế giới của Kang Amie. Cô gái bẻ nhỏ ấy đã phải chịu đủ mọi sự bỏ rơi, sự nhẫn tâm của cậu nhưng sau tất cả cô vẫn hy sinh vì cậu ấy với hy vọng cả hai sẽ yêu lại lần nữa vào một ngày nào đó không xa, đúng là tâm hồn của kẻ đơn phương, đến cuối giọt nước mắt trong trẻo của cô nơi khoé mi vẫn mãi dành cho Jeon Jung Kook cho dù cậu ấy có bỏ rơi cô bao nhiêu lần, có tàn nhẫn với cô đến đâu hay thậm chí là để cô lẻ loi một mình để hạnh phúc cùng người con gái khác thì mãi mãi cả trái tim Kang Amie chỉ duy nhất dành cho Jeon Jung Kook đến khoảnh khắc cô buông bỏ tất cả để đi đến nơi thiền đường, nơi không có sự nhẫn tâm của tình yêu.

Suy cho cùng kẻ đơn phương lại là người bị bỏ rơi và bắt buộc phải đứng sau hạnh phúc của người mình yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook