Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào cô, cô là người đã trúng tuyển thư kí của chủ tịch đúng không ạ? Tôi là Cố Viên đồng nghiệp của cô" Một cô gái kiều diễm bước ra dẫn cô đến phòng của thư kí.

Từ sau khi tốt nghiệp thì đây là ngày đầu tiên cô đi làm. Năng lực của cô cũng không phải dạng tầm thường là một người du học ở nước ngoài về cô cũng tự tin mình sẽ làm tốt. Ông chủ Khang thị này cũng là một nhân vật không hề tầm thường, anh ta là cổ đông hầu hết các công ty của thành phố S nhưng anh ta chưa từng xuất hiện trên ống kính. Tất cả mọi người đều tò mò về anh ta là người như thế nào, nghe nói anh ta còn trẻ và chưa vợ nữa. Nếu ai ngồi vào chiếc ghế phu nhân thì chẳng phải được hời rồi sao?.

Bước vào căn phòng thư kí. Nó thật sự khá rộng và đẹp nữa. Nó được bày trí khá đơn giản nhưng nhìn không kém phần sang trọng.

"A..xin chào cô, tôi là Liễu Thi mong cô sau này chỉ giáo nhiều hơn" Cô vừa nói vừa cúi đầu chín mươi độ như một sự kính nghiệp đối với tiền bối.

"Được rồi, cô mang tài liệu này đưa cho Chủ tịch đi, ngày ấy đang đợi trong phòng đó".

"Vâng ạ." Liễu Thi nhận lấy xấp tài liệu rồi sải bước đến phòng chủ tịch.

Vừa đi bên ngoài thôi thì cũng đoán được bảy tám phần phòng này rộng thế nào. Chắc hẳn còn có cả phòng ngủ phòng ăn hay nhà vệ sinh riêng trong đó nữa. Không khác gì căn hộ cả. Ngay cả màu sơn bức tường phía ngoài cũng khác hẳn so với các phòng làm việc khác.

"Cốc..cốc..cốc" Cô đưa ngón tay gõ cửa phòng của Chủ tịch nhưng lại không thấy ai lên tiếng. Cửa cũng không khóa...

"Cạch" Cô vặn tay nắm mở cửa. Quả thật là căn phòng sang trọng ngoài sức tưởng tượng. Tuy trang trí rất ít với tone trắng xám đen.

"Này, cô đi vào mà không biết gõ cửa à?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan sự suy nghĩ của cô.

"Xin lỗi chủ tịch, vừa rồi tôi có....gõ cửaaaaa" Chiếc ghế trước mặt cô xoay lại kia là vị chủ tịch nét mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Nhưng đối với cô gương mặt đó quá quen thuộc..người đó lại chính là người yêu cũ của cô năm năm trước. Người đã cho cô sự tổn thương từng ấy năm cô vẫn không quên. Không người bây giờ anh ấy lại thành đạt đến vậy.

"Là em à? Lâu rồi không gặp" Cái chất giọng của Khang An vẫn như vậy vẫn lạnh lùng không tình cảm vang lên. Cho dù là gặp lại người yêu cũ hay người bạn thân cũ này anh ta cũng không tỏ vẻ có chút vui mừng nào.

"A..xin lỗi..xin chào chủ tịch. Tôi là Liễu Thi là thư kí mới đến. Thư kí Cố có nhờ tôi đưa tài liệu cho anh". Cô vậy mà lại không kiềm nỗi xúc động lúc này lại sắp khóc rồi. Cô khóc ròng rã năm năm trời rồi vẫn chưa thỏa mãn sao? Cô cố gắng không để cho anh ta thấy, phải thật bình tĩnh nếu không sẽ bị anh ta khinh thường.

"Ô..tính làm mặt lạ à? Thôi được tôi không làm khó cô nữa mắc công mọi người lại nói tôi ăn hiếp nhân viên mới". Anh vừa nói vừa gõ mấy ngón tay theo nhịp mà nhìn cô. Đúng là năm năm không gặp cô khác xưa nhiều quá. Cũng ra dáng là một người trường thành rồi. Nghe nói thành tích học tập cũng rất tốt.

"Cảm ơn chủ tịch" Cô vừa vừa nói vừa đặt xấp giấy lên bàn rồi quay gót rời đi. Nước mắt bây giờ đã chảy thành hàng xuống khuôn mặt ửng hồng. Sau bao nhiêu năm gặp lại anh không ngờ bây giờ gặp lại là tình huống này. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với anh. Cảm xúc cô vẫn chưa bình ổn được nó. Nhịp tim của mình vẫn còn đập cho anh. Nhưng xem ra anh bây giờ lại là một con người hoàn toàn khác xưa rồi.

--

Sáu năm trước, cô và anh từng là bạn thân với nhau. Họ luôn thấu hiểu nhau trong mọi việc. Nhiều người rất ghen tị với mối quan hệ này, cứ như người yêu vậy. Thật ra lúc này Liễu Thi đã trót thích anh rồi, sự việc mà cô không muốn xảy ra nhất lại đến. Ai lại đi yêu bạn thân mình. Một là làm bạn thân mãi mãi hai là chẳng còn gì.

Rồi một ngày, nghe tin anh có bạn gái. Cô đơ cả người, án mắt rưng rưng nhưng cố lấy chút ý chí còn sót lại mà chúc mừng anh. Từ ngày đó, cô cũng chẳng dám thân thiết quá mức với anh nữa. Sợ sẽ gây phiền phức cho hai người họ, sợ anh sẽ vì tức giận mà mặc kệ cô. Nhưng cũng không lâu sau đó học liền chia tay. Cô cũng không hiểu lí do là gì nữa nhưng vẫn đến an ủi anh.

Hai người càng ngày càng thân thiết. Người ta nhìn vào cứ tưởng là một couple thật sự. Cô lúc ấy cũng mong như thế lắm nhưng vẫn không muốn đánh cược tình bạn này.

Một năm sau đó, vào ngay ngày sinh nhật của cô anh đã tỏ tình. Liễu Thi không biết nên vui mừng hay lo lắng lỡ như hai người họ sụp đổ thì coi như mất tất cả. Nhưng lí trí cô đã bay đi mất rồi bấy giờ cô muốn làm theo con tim mình là đồng ý. Trong thời gian đó, hai người thật sự rất ngọt ngào. Nhưng không lâu sau anh lại ngỏ lời chia tay....ngay trong đám tang của cha cô. Đúng vậy, cô lúc này suy sụp, cô biết anh chẳng cố ý vì cô đã giấu không cho bạn bè biết sự cố gia đình vì cô không muốn một điều là thương hại.

Kể từ lần đó, bọn họ cứ nhạt dần, cũng không còn thân thiết như trước kia nữa. Bây giờ cô mới biết cô sai rồi cô không nên đánh cược với thượng đế. Anh từ đó cũng vô tâm lắm, luôn nói những câu hờ hững, luôn bỏ lại cô một mình, luôn không quan tâm cảm xúc của cô. Ngay cả Tết, bằng những lời vô tình đó cũng đã tổn thương cô rất nhiều. Cô đã một mình ngồi trong góc khóc đến sưng cả mắt vì anh ta nhưng anh ta vẫn hờ hững lắm. Không biết.....ngay từ đầu, anh ấy có hối hận không? anh ấy có từng nhớ cô dù chỉ một lần không?.
---
Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro