Say goodbye... my love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó trên đường bạn vô tình gặp lại người cũ, khi đó trái tim bạn sẽ như thế nào?

Liệu có còn một góc nào đó hân hoan trỗi nhịp, như cảm giác của những cặp yêu xa sau bao ngày gặp lại.

Liệu có chút nào đó ngượng ngùng, giống với lần đầu tiên cùng nhau hẹn hò, chạm nhẹ vào tay cùng nhau sánh bước, mi nhẹ trên má rồi quyến luyến tạm biệt nhau lúc về.

Liệu có hay không một chút dỗi hờn, như là khoảnh khắc cả hai cãi nhau vì một lý do vớ vẩn nào đấy.

Hay là cảm giác xấu hổ chẳng dám trực diện đối mặt, cố vờ như chưa từng thấy rồi quay lưng bước đi thật nhanh, hệt như lần cuối cùng chúng ta nói lời chia tay.

Và có không trong tim cảm giác muốn yêu lại người cũ?

Tôi gặp lại anh trong một ngày đầu đông, nắng ban mai dường như chẳng cách nào xua tan cái lạnh buốt giá, chỉ điểm nhẹ trên những vòm lá xanh vài vệt sáng bâng quơ.

Tôi gặp lại anh giữa quán cà phê cũ nơi góc phố Sài Gòn cổ kính, dưới mái hiên nhỏ phủ kín bởi những đóa hoa ti gôn xinh xắn.

Và tôi gặp lại anh sau hai năm xa cách, khoảng thời gian mà mọi thứ trôi qua tưởng chừng lặng lẽ đến vô nghĩa.

Những tưởng tình cảm trước đây đều hóa bụi nhạt nhòa, chỉ là trong khoảnh khắc mắt chạm vào mắt liền nghe tim mình trỗi lên một nhịp vui mừng.

Rồi vội vàng quay đi chẳng dám đối diện, cố giục mình bước đi thật nhanh như thể đang chạy trốn anh, chạy trốn cảm xúc hân hoan nhất thời.

Phải chăng vì trong trái tim tôi vẫn còn đó hình bóng của anh? Hay vì nụ cười dịu dàng ấy lại làm tôi xao động?

"Hạ Linh."

Tiếng gọi với làm bước chân tôi sững lại, giọng nói ấm áp len lỏi vào bên trong trái tim, đánh gục đi chút lí trí còn sót lại.

Bởi vì anh là người cũ từng yêu nên tôi không cho phép mình được một lần gặp lại.

Bởi vì anh từng khiến trái tim tôi đầy những vết xước, vậy nên tôi càng không dám cùng anh đối diện.

Bởi vì, tôi sợ trái tim mình lần nữa thổn thức, rồi lại lần nữa chết lặng trong tuyệt vọng đớn đau.

"Hạ Linh, anh còn tưởng mình nhìn nhầm người."

Tuấn Phong chậm rãi bước đến đối diện tôi, cũng là nụ cười dịu dàng, cũng là gương mặt quen thuộc, cũng là giọng nói thân thương... tất cả mọi thứ ấy đã từng thuộc về tôi trong quá khứ; một quá khứ nhiều niềm vui và cũng không ít nước mắt.

"Chào anh, trùng hợp nhỉ?"

Tôi cố gắng vẽ trên môi một nụ cười gượng gạo, lí nhí một câu xã giao đáp lại.

Ánh mắt tôi bâng quơ nhìn về một khoảng không xa lạ, chốc chốc lại khẽ cúi mặt xuống tránh đi cái nhìn ấm áp từ anh; cũng vì tôi không dám chắc thời điểm hiện tại tôi có đủ can đảm chuyện trò cùng anh như một người bạn bình thường.

Và hơn hết là tôi đang run sợ, sợ rằng thời điểm trái tim tôi sẽ lần nữa thổn thức vì anh, vì con người đã từng ngoảnh mặt quay lưng lại với tôi hai năm trước.

"Em cũng đến uống cà phê à? Ngồi chung nhé!"

Phong đẩy ghế mời tôi, anh vẫn lịch thiệp và nhã nhặn như chính con người trước đây tôi từng yêu; và vẫn dịu dàng thế đối với các cô gái, điều luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng ghen tị.

"Em... em mua cà phê giùm chị bạn, chị ấy đang đợi bên ngoài. Em... xin phép đi trước."

Tôi ấp úng, cố tìm ra một lí do để nhanh chóng rời khỏi quán, rời khỏi người con trai với nụ cười ấm áp đang đối diện; một câu nói dối đến vô nghĩa mà chính bản thân tôi còn không thể tin được, và người nhạy bén như Phong thì...

"Tiếc thật, vậy lần sau anh sẽ mời em nhé. Em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?"

Phong không vạch trần tôi, hay là anh không có bất cứ lí do nào để vạch trần tôi?

Sao cũng được, chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này là chuyện vô cùng tốt đối với tôi; bởi chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, tôi không chắc mình có hay không òa khóc như một đứa trẻ, rồi lại vô cớ đấm thình thịch vào ngực anh.

"Vâng, chào anh."

Cố gắng nhoẻn miệng cười lần nữa, khẽ gật đầu tạm biệt Phong rồi nhanh bước chân rời khỏi quan; nói đúng hơn tôi của lúc đó chính là đang cố chạy trốn, chạy khỏi nơi kỉ niệm giữa tôi và anh.

Và cũng thật may mắn cho tôi bởi quán không có quá nhiều người, họ cũng không nhìn thấy được vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn chua xót của tôi; nhưng có lẽ... cảm xúc của tôi không cách nào qua được ánh nhìn của Phong.

Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân "Vì sao Phong lại có thể thản nhiên như thế đối diện với người con gái cũ anh từng yêu, có thể vui vẻ trò chuyện như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì?"

Có lẽ, Phong là con trai, anh ấy có riêng cho mình một sự mạnh mẽ nhất định, và tôi trong tim anh ấy... không phải là người duy nhất quan trọng.
Sau lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy, Tuấn Phong vẫn thường xuyên giữ liên lạc với tôi, thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện như những người bạn cũ xa cách đã lâu, hoặc quan tâm như cách mà người anh trai giành cho đứa em gái bé nhỏ.

Và cũng có đôi lúc anh mời tôi cùng đi dạo phố, cà phê hoặc xem phim như trước đó chúng tôi từng; chỉ là tôi luôn nghĩ đủ hết mọi biện pháp từ chối, mọi lý do để không phải chạm mặt anh lần nữa.

Có lẽ vì tôi sợ chăng? Sợ con tim mình không kiểm soát được lại thổn thức vì anh, lại rung động lần nữa và sẽ lại tổn thương.

Nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác của tôi đang từng ngày thay đổi, từng chút từng chút một... như cách mà trước đây chúng tôi tìm hiểu rồi yêu nhau tự lúc nào chẳng hay.

Và tôi cũng phải công nhận rằng bản thân tôi không có kiên quyết dứt bỏ hình ảnh anh trong tim mình, theo kiểu mà đôi lúc vẫn hay nghĩ về anh, đợi một tin nhắn nào đó bâng quơ, rồ lại có những mơ mộng hảo huyền, vẽ ra một kết thúc khác giữa chúng tôi.

Nhưng tôi biết, cảm xúc ấy cũng chỉ là nhất thời, bởi vì Tuấn Phong không thay đổi nên trái tim tôi chưa bao giờ bài xích anh ra khỏi tâm tưởng của chính mình.

Bất quá lí trí tôi vẫn luôn tự nhủ rằng "Anh chỉ là người yêu cũ." Vì là người cũ nên tôi tự cho mình cái quyền ảo vọng một chút, vấn vương một chút nhưng không thể chạm tới.

Có thể nói tôi ngốc nghếch, cũng có thể nói tôi khờ khạo, bởi vì cảm xúc trái tim là điều thiêng liêng nhất và lí trí tôi chỉ ngăn cản chính mình không được phép gặp, chưa bao giờ ngăn mình có chút xao động nào đó đối với người cũ.

"Hạ Linh, trùng hợp thật, lại có thể gặp em ở đây."

Vẫn cứ thế nụ cười rạng rỡ xen lẫn ấm áp ấy khiến tôi nhất thời khó có thể kiềm chế được cảm xúc bản thân, hay nói đúng hơn là giữa sảnh lớn văn phòng tôi đứng ngây ngốc nhìn anh như kẻ mất hồn.

Trên đời này quả thực có rất nhiều trùng hợp đến bất ngờ, đúng hơn là khiến người ta đôi lúc cảm thấy bất lực vì không biết phải như thế nào đối diện với nó.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp lại chính là quán cà phê kỉ niệm, cứ ngỡ đấy là lần cuối cùng chạm mặt, hay ít nhất thì trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ không cùng nhau đối diện thế này.

Đáng tiếc đó cũng là do tôi suy nghĩ mà nên, thực tế ông trời vẫn luôn không chìu lòng người, lại cho tôi lần nữa gặp lại anh ngay chính công ty mà tôi vừa chuyển đến chưa bao lâu.

Nói đúng hơn thì đây chính là công ty thứ hai tôi làm việc sau khi chúng tôi chia tay nhau, dĩ nhiên là trước đó tôi dành tất cả thời gian để điều tiết lại cảm xúc của bản thân, để quên anh và để bắt đầu mọi thứ từ điểm xuất phát.

"Hạ Linh sao thế? Có phải thấy trưởng phòng mới quá điển trai nên sững người ra không?"

Là câu nói trêu chọc từ chị đồng nghiệp trong phòng, xen vào đó cũng là mấy câu cợt nhã của mọi người giành cho tôi.

Nói sao nhỉ, không thể phủ nhận Tuấn Phong có một sức hút lạ thường, kiểu như người đàn ông lịch lãm, phong độ mà bất cứ cô gái nào cũng để mắt đến; và dĩ nhiên bọn họ nghĩ tôi cũng vậy, bởi vì tôi chính là thành viên duy nhất trong phòng bị cái ế đeo bám dai dẳng.

Thế đấy, chỉ vì sự xuất hiện của anh lại khiến tôi rơi vào tình huống khó xử đến vậy, lại còn khiến cho cuộc sống của tôi sau này hoàn toàn đảo lộn, theo một hướng nào đó không phải tích cực nhưng cũng không đến mức tiêu cực.

Hai năm vất vả chạy trốn, tôi hầu như cố gắng cắt đứt mọi thứ liên hệ với anh và cũng giữ lại duy nhất số di động của bản thân; chỉ thật không ngờ sau hai năm ngắn ngủi định mệnh lại lần nữa đẩy chúng tôi lại gần nhau, và hơn hết anh ấy lại chính là trưởng phòng tài chính tại công ty mà tôi đang làm việc.

Thật không biết có phải kiếp trước tôi gây ra quá nhiều nghiệt duyên với anh nên kiếp này có trốn thế nào cũng chẳng khỏi?

"Mọi người đừng đùa Hạ Linh, cô ấy là bạn cũ của tôi; chúng tôi mất liên lạc đã lâu, lần này tình cờ gặp lại nên cô ấy mới ngạc nhiên đến vậy."

Có thể nói trên đời này Tuấn Phong chính là người đàn ông duy nhất hiểu tâm tư của tôi và cũng là người sẵn sàng nói đỡ cho tôi trước mặt người khác.

Tất nhiên tôi biết ơn anh vì điều đó nhưng không đồng nghĩa với tôi có thể chấp nhận cùng anh làm việc trong một phòng ban, lại còn ngày ngày tiếp xúc, trò chuyện cùng nhau.

Và tôi đã từng nghĩ đến chuyện tiếp tục đổi một công ty khác, tiếp tục chạy trốn anh và những cảm xúc vẫn còn đang nhảy nhót trong trái tim chẳng chịu ngủ yên của mình.

Suy cho cùng thì tôi cũng là người con gái yếu đuối, cũng chỉ thích trốn tránh mọi thứ có thể gây tổn thương cho chính mình; nhưng có lẽ cũng vì quá yếu đuối, nhút nhát nên tôi đã không dám nộp đơn xin thôi việc lần nữa.

Đứng trên sân thượng tòa cao ốc, để cho làn gió thổi bay đi những muộn phiền trong lòng, để cho hương cà phê đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi... và cho trái tim bớt chút cảm xúc ngột ngạt.

"Anh đoán là em đang ở đây. Có phải vì sự xuất hiện của anh làm em cảm thấy khó chịu?"

Tuấn Phong chậm rãi nói, trong ánh mắt anh dường như chất chứa một nỗi buồn nào đấy mà tôi không cách nào chạm đến, và cũng không dám chạm đến.

Nói sao nhỉ, ngay cả sân thượng vắng vẻ này cũng không cách nào giúp tôi trốn được anh, có phải đây chính là số mệnh khắc nghiệt cố tình hành hạ trái tim nhỏ bé của tôi?

"Hạ Linh, có phải em..."

"Em không có việc gì để trốn anh cả. Em... em lên đây cũng chỉ để hóng gió thôi."

Ly cà phê trong tay dã cạn dần, lời nói dối của tôi cũng không cách nào dối gạt được Tuấn Phong.

Có đôi lúc tôi ước anh đừng quá nhạy bén, cũng đừng quá đối xử dịu dàng như thế với tôi; khi ấy trái tim tôi sẽ đỡ cảm giác thổn thức đến khó chịu như lúc này.

"Nếu vậy thì tốt rồi. Gió ở đây lạnh lắm, em cũng mau xuống kẻo lại nhiễm bệnh."

Tuấn Phong nhìn tôi mỉm cười nhưng chỉ là nụ cười buồn, anh rõ ràng biết tôi đang nói dối nhưng vẫn như thế bao che cho tôi, cũng không vạch trần tâm sự của tôi.

Tuấn Phong càng tốt lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, khiến tôi cứ mãi lo lắng bất an không thôi.

Và có lẽ Tuấn Phong thực sự nói đúng, tôi cứ thế ngã bệnh mấy ngày liền, cứ sốt cao không hạ và cũng không cách nào đến công ty làm việc.

Nhưng như thế cũng hay, ít ra tôi có mấy ngày tĩnh tâm, mấy ngày cẩn thận suy nghĩ về tất cả mọi chuyện diễn ra từ trước đến giờ; và suy nghĩ một chút cho tương lai phía trước.

Rồi tiếng chuông cửa thực sự cũng vang lên, và có lẽ tôi đoán được người bên ngoài là ai; trực giác phụ nữ trong tôi chưa từng sai hay nói đúng hơn thì thói quen của Tuấn Phong chưa bao giờ thay đổi.

Đúng nhỉ? Trước kia mỗi lúc tôi bệnh, dù là nặng hay nhẹ thì cũng chỉ có anh đến nhà thăm nom, chăm sóc tôi; và những lúc ấy anh lại cứ càu nhàu vì tôi chẳng biết tự lo lắng cho chính bản thân mình.

Mặc dù là bị mắng nhưng khỏi phải nói khi ấy tôi đã vui như thế nào, đã tự hào biết bao khi có một người đàn ông chững chạc bên cạnh yêu thương, lo lắng cho tôi ngần ấy.

Nhưng cũng chỉ là trước kia, còn bây giờ thì... tôi cũng không rõ trong tim thực sự đang mong muốn gì, trong lòng còn bao nhiêu thổn thức; và Tuấn Phong, anh ấy vì sao lại đối tốt với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khoác vội chiếc khăn choàng mỏng, tôi chậm rãi bước đến mở cổng cho anh dù rằng lúc này chẳng muốn đối diện chút nào cả.

Và đương nhiên thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là nụ cười tươi như nắng ban mai của anh, chẳng lúc nào là sai biệt cả, kèm theo mấy câu hỏi quan tâm và một túi hoa quả to sụ.

"Em trông còn mệt mỏi nhỉ? Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo rồi mang lên cho em."

Tuấn Phong vẫn hồ hởi như vậy, cứ nhanh chân một bước xuống tận gian bếp mà chẳng để cho tôi có thời gian can ngăn; ừ thì, căn nhà này đối với cũng đâu có xa lạ, cũng vì anh trước kia đã tới đây hàng chục thậm chí là hàng trăm lần.

"Tuấn Phong, chúng ta nói chuyện chút nhé!"

Tôi kéo một cái ghế ra, rồi lại kéo thêm một ghế đối diện và ngồi xuống, đầu nóng bưng cũng chẳng biết vì chính mình bị bệnh hay vì đang phải cùng anh đơn độc trong ngôi nhà này; chỉ có điều tôi ý thức rõ, tôi và anh cần làm rõ mọi chuyện trước khi tôi lần nữa chìm sâu vào trong tình yêu tuyệt vọng của riêng mình.

Và rồi Tuấn Phong ngồi xuống, anh đang đối diện tôi bằng nét mặt hết sức nghiêm túc và chú tâm; giống hệt như những lúc chúng tôi mâu thuẫn và ngồi lại cùng nhau nói chuyện.

Mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi, khung cảnh, không khí và cả con người; thứ duy nhất thay đổi chính là mối quan hệ của chúng tôi hiện tại.

"Anh vì sao lại đối xử tốt với em như thế?"

"Vì chúng ta là bạn."

Tuấn Phong nhìn tôi khẽ cười, có lẽ anh đang nghĩ tôi sẽ nói một vấn đề khác hơn, hoặc là không có được thái độ nghiêm túc lúc này chẳng hạn.

Ừ thì anh đúng, chỉ là hiện tại tôi quá mệt với kiểu quan hệ mập mờ này, quá mệt với những ảo tưởng của chính mình và quá mệt ỏi với sự chân thành của anh; và tôi biết, tôi lúc này chính là cần mạnh mẽ tìm ra đáp án cho riêng mình, là giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc này.

"Nếu là bạn anh chỉ cần đến nhà thăm em là đủ, anh... có thể về rồi."

Giọng tôi nhỏ dần rồi sững lại, lúc đấy tôi nghe tim mình chợt quặng lên vì đau... cũng chẳng hiểu sao tôi lại nói ra câu ấy và cũng thật khó giải thích rằng tôi lấy can đảm từ đâu để đối diện với vấn đề này.

Và có lẽ Tuấn Phong cũng rất ngạc nhiên, tôi thấy chân mày anh khẽ chau lại một cách khó hiểu, nét mặt cũng không còn giống như lúc bước vào cửa; như thế nào nhỉ, có chút tức giận và cũng có chút thú vị.

Dù sao thì tôi cũng là cô gái nhút nhát và nhất là trong chuyện tình cảm, một cô gái như tôi cư nhiên đuổi thẳng người đàn ông quan tâm mình là chuyện không dễ giải thích chút nào cả.

Nhưng tôi đã làm vậy, và tôi cũng không hối hận trước lời nói của bản thân mình.

Nếu có thể, tôi ước tôi làm cho Tuấn Phong ghét mình đi, để tôi và anh phân chia ranh giới một cách rõ ràng và để tôi không còn cảm thấy khó xử nữa.

"Vậy nếu là người yêu của em thì anh có thể ở lại chứ? Hạ Linh à..."

"Anh đã không còn là người yêu của em. Đúng hơn anh chỉ là người yêu cũ, và em... không có ý định yêu lại người cũ."

Tôi không biết Tuấn Phong sẽ muốn nói gì với tôi, chỉ là tôi sợ hãi những lời sau đó, như kiểu trực giác mách bảo tôi không nên nghe tiếp.

Và hôm nay tôi đã hai lần đánh bại anh, điều mà trước giờ tôi chưa từng dám thử, chính là: ngắt lời anh và từ chối anh.

Có lẽ mọi người sẽ nói tôi quá ngu dại khi không biết nắm bắt cơ hội này, vì dù sao Tuấn Phong cũng là mẫu đàn ông lí tưởng trong lòng các cô gái, và anh cũng là người mà suốt thời gian qua tôi chờ đợi.

Đã từng và không thể, lí trí cho tôi biết chúng tôi đã kết thúc rất lâu; giữa chúng tôi chẳng khác nào một chiếc ly đã vỡ chỉ còn lại những vụn thủy tinh vương vãi, và ly vỡ thì chẳng cách nào có thể gắn lại được.

Tôi cũng chẳng biết Tuấn Phong đã nói với tôi những gì sau đó, chỉ vì tai tôi lúc ấy đã ù lên vì mệt mỏi, cứ on gong như kiểu ai đấy đang gõ chuông trong đầu mình và nước mắt lại chực tuôn như một đứa trẻ.

Tôi tự nhủ đấy chính là lần cuối cùng tôi khóc vì anh, vì mối quan hệ đã kết thúc từ hai năm trước và khóc cho sự giải thoát.

Tuấn Phong rời khỏi đã lâu, căn phòng vắng chỉ còn lại tôi với một khoảng không vắng lặng, yên tĩnh; và câu nói cuối cùng vọng lại "Hãy làm theo trái time m mách bảo và hãy sống cho thật tốt vào."

Ngày hôm đó, Tuấn Phong lần nữa rời đi như chưa bao giờ xuất hiện, hệt như làn gió thoáng qua mang đến một sự mát lành rồi vụt mất trong khoảnh khắc.

Nếu bạn hỏi tôi có buồn không? Tôi chắc chắn sẽ đáp lại rằng "Tôi rất buồn."

Nhưng nếu bạn hỏi tôi có hối hận không? Thì tôi cũng không do dự trả lời "Không."

Chính tôi đã tìm ra sự giải thoát cho chúng tôi khỏi những cảm xúc nhất thời len lỏi trong trái tim.

Mỗi người có một con đường và lựa chọn riêng của họ, có những con đường khi đi qua chỉ còn là kỉ niệm và có những con đường khác đang tiếp nối theo.

Tuấn Phong là người yêu cũ, anh là hoài niệm trong tôi và là người đàn ông tôi trân trọng nhất; đáng tiếc mọi thứ đều chỉ còn trong kỉ niệm và chúng tôi không cách nào quay lại bên nhau lần nữa.

Chọn quên anh, quên đi tình yêu cũ của chúng tôi trong quá khứ nghĩa là tôi chọn một con đường khác để bước tiếp; và dĩ nhiên, trên con đường đó cũng đã có người đang chờ đợi tôi đến, nắm tay tôi và bước tiếp.

Và Tuấn Phong cũng vậy, con đường của anh sẽ có người con gái thích hợp dành riêng cho anh, người có thể khiến anh vui cười mỗi ngày và mau chóng quên đi quá khứ là tôi.

Tạm biệt nhé Tuấn Phong. Người yêu cũ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro