Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 7- sinh nhật tôi, cũng là ngày tổ chức ra mắt sách. Lượng người tham dự rất đông khiến chính tôi cũng ko ngờ tới đc. Latop replay chỉ một bài duy nhất "Quỳnh", còn tôi thì cười toe toét từ đầu buổi tới cuối buổi, nhưng càng về sau, lòng dạ càng bồn chồn, lo lắng, ánh mắt vẫn ko ngừng tìm kiếm. Mấu chốt ở đây là tôi ko biết mặt anh, vậy nên chỉ có thể dùng giác quan thứ sáu. Khổ nỗi, linh cảm mách bảo rằng, anh ko có mặt trong số nhũng người tới dự hôm nay.
Đêm trước khi lễ ra mắt đc tiến hành, rôi đã vô số lần tưởng tượng độc giả đặc biệt này sẽ xuất hiện theo cách nào, có bảnh bao ko, hay là ngố tàu? Phong cách thế nào nhỉ? Chà, anh hẳn phải là người vô cùng nhút nhát khi quen nhau cả năm trời mà chẳng dám hẹn lấy một lần. Anh có ga lăng ko nhỉ? Chắc là có. Nếu ko, anh hẳn ko giúp tôi nhiều đến thế. Anh có đẹp trai ko nhỉ? Chắc là không, vì vậy nên ko muốn gặp ư? Anh có... thích tôi ko nhỉ? Tôi liếc nhìn quyển "News reporting and writtiing" trên giá, chiếc chuông gió treo ở cửa sổ và chậu hoa quỳnh đặt trên bậu cửa, gật đầu chắc nịch. Có, anh thích tôi đấy. Nếu ko, trong tương lai anh cũng sẽ thích tôi thôi.
Cũng đêm hôm đó, hoa quỳnh nở. Còn tôi mỉm cười đi vào giấc ngủ, đón chờ điều tốt đẹp sẽ tới vào ngày mai.
Yêu online, giống như oder một món đồ qua internet. Rõ ràng là bạn đã gửi tiền tồi, nhưng lại cứ nơm nớp sợ hàng ko đến tay mình. Ngày ngóng, đêm mong, thấp thỏm đến mức chẳng thể ngủ, trong lòng lại cứ lâng lâng, luôn hi vọng món đồ đó sẽ thật phù hợp với mình.
Vậy mà cho đến khi buổi lễ kết thúc,vẫn ko có bóng dáng vị độc giả mà tôi chờ đợi nhất.
"Và tình đến như loài hoa quỳnh
N bng trng xoá trong màn đêm
Tình tôi hin lm
Có gió lc s ln khôn thêm
Ngoài vườn ti riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đm sáng soi lòng tôi
Sao em li sinh ra như cơ duyên biết trước?"
Laptop của tôi vẫn phát bài Quỳnh. Mọi người về hết, tôi vẫn ngồi lại bàn kí tặng, cố chấp với lí trí của mình. Hẳn là anh có việc đột xuất ko thể đến đc. Hay là anh ở Mỹ thật, và trễ chuyến bay? Hau anh chưa đọc tin nhắn offline của tôi? Hẳn là anh bận thi cử gì đó - một cuộc thi mang tính chất sống còn chẳng hạn. Tôi tự an ủi mình thế. Hôm nay tôi còn mang chậu hoa quỳnh tới đặt lên bàn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ giữ lời hứa, hoa quỳnh nở, anh sẽ về gặp tôi. Càng nghĩ, càng thấy đau lòng. Cái gì mà "mưa dầm thấm lâu" với "xiêu lòng" gì chứ? Chẳng qua chỉ là tôi tự huyễn hoặc với bản thân mình thôi.
Tôi nghĩ rồi, xem ra, cuộc tình của chíng tôi con thua cả hoa quỳnh. Hoa quỳnh còn nở một lần là tàn. Còn cuộc tình nàu thậm chí còn chưa thèm đem hoa đã chết héo. Có phải tại tôi đã ko chăm sóc kỹ càng, ngày quên tưới tắm, đêm quên chăm bẵm, quà cũng quên tặng nên như thế ko?
      Tôi ôm chậu hoa quỳnh trong lòng, liêu xiêu trên đôi giàu cao gót, bước ra khỏi trung tâm thương mại đứng chờ taxi. Tám giờ tối - tôi đã chờ anh suốt 4 tiếng. Hôm nay còn là sinh nhật tôi, ko thể để bố mẹ chờ cơm thêm đc nữa.
Sau ngày hôm đó, rất nhiều tin nhắn của tôi anh ko trả lời, như kiểu hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Còn tôi, tuy cuốn tiểu thuyết đầu tay nhanh chóng leo lên top 1 best seller, nhưng ko hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng trống trải, hệt như mình vừa đánh mất thứ gì đó vậy.
Tôi quyết định bỏ cuộc, tự nhủ sẽ quên hẳn anh. Nhưng thật tệ ngày nào tôi cũng đếm, đếm xem mình đã quên đc bao nhiêu ngày rồi. Càng đếm, niềm thương càng nặng, nỗi nhớ càng đầy, lý trí chẳng ngừng nghĩ đến, trái tim cũng chẳng thể quên.
Và rồi điều tôi mong đợi nhất, lại đến vào lúc tôi ko còn mong đợi. Khi đếm đến ngày thứ 92, anh xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy người con trai trên tay ôm một chậu hoa quỳnh đứng trước cổng toà soạn, trái tim tôi mách bảo đó chính là anh. Tôi sững lại một lúc rồi tiến lại gần:
- Em là Dạ Quỳnh
Anh nhìn tôi mỉm cười
Chúng ta cứ thế yêu nhau, ở bên nhau cho đến tận hai tuần trước. Ba năm - khoảng thời gian đủ dài cho mối quan hệ lâu bền. Tôi thường nói đùa với anh rằng, cuối cùng món đặt hàng qua mạng này khiến em cảm thấy khá ưng ý. Anh nhìn tôi, xoa đầu hệt như nựng trẻ con.canh thực sự ko gióng lắm với trí tưởng tượng của tôi, khá điển traivaf ko hề nhút nhát. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, kho đã rồi, xấu tốt gì của họ cũng khiến bản thân chỉ biết mê đắm mà thôi. Vạn lần ko thể thoát ta được.
______________________________________________________________________________
Ok, xong chương 2 rùi, mai mình ra chương 3 nha. Bye bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro