Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau, khi vẫn đang nghiên cứu email bí ẩn kia, tôi nhận đc một bưu phẩm gửi tới tận nhà nhưng ko ko đề tên người gửi. Tôi đoán là của người hâm mộ nào đó, vì từ ngày bắt đầu có tên tuổi trong làng xuất bản, tôi vẫn thường hay nhận đc quà tặng từ fan. Mỏ ra, là một bức tranh chân dung của tôi vẽ bằng chì than. Tôi mân mê bức tranh và ngắm nhìn mình trong đó. Vẽ rất giống, quả đúng là tôi. Tranh bằng chì than... Sao tôi cứ thấy quen nhỉ? Tôi chạy như bay vào máy tính, mở email hôm qua. "Nhc mi nh, còn quà ra mt na. Em mi ch v mt bc chân dung cô y bng chì than...". Của anh ư? À ko, là của người bí ẩn kia!
      Tôi lần lượt tìm thấy khoảng chục email hay liên lạc trong hòm thư cũ kia, liền cẩn thận lọc lại rồi dùng chính email đó gửi thư cho họ. Cứ xem như tôi chính là chủ nhân thực sự của email này đi. Tôi sẽ hẹn gặp một trong số những người bạn này để hỏi về người chat với tôi suốt một năm đó.
      "Hi. Lâu nay kho ko? Đã 2 năm ko gp, mình li va mt hết s đt ca bn bè. Cu gi li cho mình s đin thoi ca cu nhé. Mình s gi cho cu ngay khi có s. Phi hn hò cafe ch!
       Ch thư ca cu."
      Mười email nhanh chóng đc gửi đi với cùng nội dung. Hi vọng tôi sẽ sớm nhận đc reply của một trong số họ
      Lại thêm hai ngày nữa, tôi cẫn ko liên lạc đc với Hải Long. Quả thật tuy rất bực mình, nhưng ko thể giấu đc việc tôi rất long lắng. Chưa bao giờ anh mất tích lâu thế này cả. Dù việc gì xảy ra đi nữa tôi cũng tin rằng tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau ba năm qua là thật lòng. Điều duy nhất tôi lấn cấn trong lòng lúc này chính là chủ nhân của hộp thư kia. Anh là ai? Tại sao lại dùng email của Hải Long để liên hệ với tôi, giúp tôi về lĩnh vực Y học, lại còn vẽ tranh tặng tôi? Còn nữa, tại sao tôi lại là động lực sống của người ấy.
                                                       ********************************************
       Tôi check mail thường xuyên. Một tuần sau, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi ko nhận đc bất cứ hồi đáp nào, cũng chưa liên lạc đc với Hải Long. Điều khiến tôi ưng ý nhất ở thời điểm này là tìm đc một cô trợ lý làm việc thời vụ, người sẽ giúp tôi liên hệ với công ty phát hành sách để chuẩn bị xuất bản tập truyện đôi cho mùa Noel sắp tới. Mai Hoàng là một cô gái xinh xắn, thua tôi 2 tuổi, vừa tôt nghiệp cử nhân nghành truyền thống tạo Mỹ, tự nhận mình là fan ruột của tôi. Thời gian này tôi khá đau đầu với việc tìm ra chủ nhân bức thư kia, cũng như hoàn thành bản thảo nên ko còn tâm trí lo việc khác. Thật may vì có cô trợ lý nhanh nhẹn, tháo vát và giỏi đàm phán như Mai Hoàng nên hợp đồng cho hai cuốn truyện này của tôi cuối cùng cũng lần đầu tiên chạm mốc chín chữ số.
Tôi lại tiếp tục nhận đc những bức tranh vẽ bằng than chì,nhưng lần này lại vẽ những đoá quỳnh nở bung trong đêm tối. Tôi tin rằng người tôi đang muốn tìm biết về việc tôi đang tìm anh này, nên mới liên tục gửi tôi những thứ này. Tôi muốn buông, nhưng buông ko nổi, bỏ cũng ko trói. Một ngày điên cuồng check email cả trăm lần, rồi thậm chí còn sợ gửi email ko tới, lại gửi thêm lần nữa.
Mai Hoàng đến gõ cửa nhà tôi vào một buổi sáng chủ nhật, khi tôi vẫn đang ngủ nướng trên giường vì năm giờ sáng mới đi ngủ. Sau khi kéo bằng đc tôi dậy, cô mở hết cửa phòng cho nắng vào, dọn dẹp gọn ghẽ những thứ tôi để lung tung trên bàn. Đang xếp lại giấy tờ, cô dừng lại ở mất mấy bức tranh vẽ bằng chì than, nhìn chăm chú rồi quay sang hỏi tôi:
- Ai vẽ chị đây?
- Ờ... Chị cũng ko biết... Một ai đó mà chị đang rất muốn tìm.
- Chắc là fan của chị rồi.
- Chị ko chắc nữa. Chị có cảm giác mình đã bỏ lỡ mất diều gì đó. Một thứ gì đó chị ko định hình đc. Chỉ thấy rất hụt hẫng, nghĩ đến thì đau đầu, ko nghĩ nữa thì đau lòng...
Mai Hoàng nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi bật cười vỗ vai cô:
- Em ko hiểu đâu. Thôi chờ chị rửa mặt rồi cầm lời tựa này qua chỗ giám đốc sáng tạo bên đó giúp chị, sau đó check kỹ bản thảo lần cuối cùng chị ấy qua nhà in luôn nhé.
- Vâng chị. Nhưng mà... Chị ko sao chứ? Dạo này em thấy chị gầy lắm. Cũng ko thấy anh Long qua chỗ chị.
- Sao em biết anh Long? - Tôi hơi bất ngờ. Quả thật, ko nhiều người biết bạn trai tôi.
- Sao em lại ko biết đc. Em là fan ruột của chị đấy. - Mai Hoàng cười tít mắt, bẹo má tôi.
Tôi mỉm cười, thở dài nghĩ đến người yêu hơn một tháng ko gặp. Tình yêu đúng là thứ kém logic nhất trên đời. Muốn bắt đầu phải có sự đồng ý của hai người. Nhưng lại kết thúc khi chỉ cần 1 người muốn dừng lại...(Câu này mình rất thích!)
Nhưng đời là thế. Tình là thế. Dẫu biết là hoang đường nhưng rồi chúng ta vẫn cứ để cho cảm xúc cuốn đi, tha thiết yêu, da diết thương.
Vì tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ.
Tiễn Mai Hoàng, tôi ngồi vào máy tính với công việc đầu tiên trong ngày. Check email. Mở hòm thư, tim tôi dừng lại trong giây lát rồi đập liên hồi. Có người trả lời lại email của tôi rồi. Tôi hồi hộp click vào, nhưng tất cả những gì tôi nhận đc chỉ là ba từ: "Đồ lừa đảo".
Tôi sốc. Không, lúc này tôi ko biết có phải mình sốc ko, chỉ biết tim chẳng thèm đập, hô hấp cũng ko còn hoạt động. Tay tôi run run, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, đọc kỹ lại email kia. Tại sao? Chủ nhân email này đã làm gì để đến mức bạn bè còn email lại 3 từ phĩ phàng như vậy?
            ____________________________________________________________
  Rốt cuộc, ai là chủ nhân email này? Chương 5 sẽ ra vào ngày mai. Tam biệt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro