Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trác Uyển Nam ! Nếu cô còn đụng vào tiểu la thì cô đừng hòng sống trên cái đất Giang Lân này nữa
Thuỵ Quân Húc thật sự rất tức giận , anh không hiểu ? Trước đây Uyển Nam là 1 người khép kín , nhường nhịn và rất ngoan ngoãn . Nhưng giờ cô lại khác xa với trí tưởng tượng của anh .
- Nếu cô ta không làm bể ảnh của mẹ tôi ? Thì tôi sẽ tát cô ta à ? Tôi im lặng không nói nhiều lần . Anh thì biết cái gì , anh biết được bao nhiêu câu chuyện? Mà mở mồm ra là quát mắng tôi? Cô ta đáng bị thế !
Cô quát thật to trước mặt anh , viền mắt đỏ hoe , tóc tai rối mù . Nhìn chả khác gì mụ điên mang đầy thù hận .
- Được , cô muốn chống đối tôi chứ gì ?
Đột nhiên anh cười lên , trong thật nghe rợn . Anh cầm điện thoại lên , các ngón tay linh hoạt bấm rất nhanh và thành thạo .
*Ting
Tin nhắn đã được gửi tới , anh bước lại gần cô . Nắm phần tóc của cô lên rồi lôi cô từ phòng , xuống bậc thang .
Anh lôi rất mạnh nó khiến cô rất đau , nhưng anh chưa biết , trong bụng cô có sinh mạng ! Một sinh mạng bé nhỏ , nhưng anh lại tàn bạo đến thế! Cô nghĩ đời này cô không xong thật rồi, cô và bé con của cô sắp đi gặp diêm vương rồi!!
Hai dòng nước ấm chảy ra trên khoé mắt , 1 vệt máu trải dài từ hành lang , máu càng ngày càng nhiều . Chắc do lúc anh kéo cô tự bậc thang xuống đã làm kinh động tới đứa bé của cô .
Đến cửa , anh đá vào bụng cô 1 phát , khiến cô phải húp một ngậm khí lạnh . Cô văng từ trong cửa lăn xuống bậc thang trãi dài . Mất máu cộng với việc cô ả kia cho cô uống thuốc động thai , bây giờ cô rất mệt mõi dù biết hận thù đã chiếm đầy đầu cô . Cô có gượng dậy định nói cái gì đó . *Bụp
Một khúc gỗ đã đạp vào đầu cô , hai mắt cô mở toang ra , máu từ trong mắt tuông lã chã . Cô nhìn anh một ánh mắt căm phẫn , đồ ác độc cả đời Uyển Nam tôi sẽ hận anh !
Một chiếc xe từ trong màn đêm chạy ra , hắn khiên cô lên chiếc xe ấy rồi chạy đến một cánh đồng hoang vu
Ý thức của cô chưa hẳn là tê liệt hoàn toàn , hắn đưa cô đến chỗ của nhưng người đàn ông cao to mặt đầy sẹo .
- Người phụ nữ này đêm nay sẽ hầu hạ chúng mày
Âm thanh vang vọng trong khu nhà hoang ấy , tôi bị chúng hành hạ đến khi mắt tôi bắt đầu khép lại ...
Anh đừng từ cửa nhìn ra , vệt máu của cô vẫn còn chảy rất nhiều , chiếc đầm trắng tinh khôi giờ chỉ còn lại 1 chiếc đầm đỏ sẫm . Trong thật ghê rợn !
Khi về nhà anh nhìn lại vết máu đã khô trên sàn , thật kinh tởm . Anh bắt đầu kêu người hầu ra dọn những vệt máu này
- Cấm các người nói tiểu La biết , nếu không kết cục của các người giống cô ta .

_________________
ngày 22/6  Trời đang mưa , những cơn mưa cào hét trong đêm khuya  *Đùng , là một tiếng sét
- Aaaaaaaa ....
Mồ hôi cô nhể nhãi , rất lạnh rất đáng sợ . Cô bỗng giật mình nhìn lại mọi thứ xung quang ? Đây không là một năm về trước hay sao ?
Một bàn tay ấm áp ôm eo cô , cô cảm thấy được hơi nóng đang hà vào hông mình . Cô bất giác quay lại !!  Quân Húc ? Không phải cô đã chết rồi sao ? Sao bây giờ lại trở lại đây
Cô không thể nào tin được là cô đã sống lại một lần nữa ? Nó như một giấc mơ!Không là một ước nguyện trước khi chết của cô , cô sẽ sống lại và trả thù tất cả những người đã gây ra đầu khổ cho cô!!
- Nam nam , em chưa ngủ à? Hay muốn làm vài hiệp nữa ?  Đầu anh cạ cạ vào hông cô , giọng nói khàn khàn .
- aa , không em chỉ giật mình vì tiếng sấm lớn quá thôi . Cô nằm xuống , quay mặt vào trong góc tường nằm suy nghĩ .
Đây là năm thứ 3 cô ở bên anh , chỉ còn 1 năm nữa là cô ả Mạn La sẽ xuất hiện . Dù cô vẫn còn yêu anh nhưng mà vì đứa con , vì gia đình , vì lâm lâm người bạn thân nhất của cô !
Đây là thời kì nổi tiếng của cô , còn xét về mặt cô là nữ nhân lâu nhất của Quân Húc . Ba năm trước cô đã bằng mọi cách để có thể leo lên vị trí ngày hôm nay ! Vì sao? Vì cô yêu anh ngay lần gặp đầu tiên . ..

Cả đêm qua , cô không chợp mắt khiến vành mắt đen sì như hai con gấu trúc . Trong thật tàn tạ , cô nhanh chống nhảy xuống giường rồi vào nhà vệ sinh
Dậm một tí phấn để che đi vành mắt ấy , cô bước xuống lầu . Những hình ảnh lúc đó lại hiện ra trước mắt cô
Một giống nói ấm áp cất lên
- Em dậy rồi à ? Lại ăn sáng rồi anh đưa em đi làm
Cô đi xuống từ tốn , không nhanh không chậm . Kéo ghế ngay bên cạnh anh rồi ngồi xuống , trả lời
- Hôm nay em không đi được không ? Em muốn đến Studio khám thính tình hình .
- Cần anh đưa em qua đó không Nam Nam ?

- a ... không đâu , em tự lái xe đi được rồi

- Được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu