Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh lại yêu cô ta.

-Tôi đã nói với cô rồi. Người tôi yêu là cô ta chứ ko phải cô từ bỏ đi ko ít lại gì cả

-Tại sao chứ em rất yêu anh mà

-Nếu cô yêu tôi thì đã ko giả thủ đoạn hèn hạ với tôi rồi. Đơn đây kí đi- Anh đặt đó một tờ giấy ly hôn.

Tôi đau đớn ko thể nói đc. Cảm giác như đang cấu xé tim gan. Tôi khóc chạy thật nhanh ra chiếc xe của mình. Phóng nhanh trong màn đêm buốt lạnh.

Anh ngồi đó nhận điện thoại của người tình. Ko ngó ngàng đến tôi.

Đau khổ......

Uất ức........

Buồn bã......

Đau đớn......

Đang chìm trong nước mắt cay xè bỗng nhiên một chiếc xe tải lao đến.

*Rầm














Tôi...... nằm đó....... trong vũng máu tanh đỏ đang chảy dài trên mặt đường vậy là tôi đã chết........






"2017- 2040" đây là năm tôi sinh và mất đi trên trần gian này. Nó khiến tôi ko còn ở cạnh mọi người nữa.

Anh trai tôi cũng vì muốn tốt cho tôi mà đã ngăn cản tôi để rồi cũng có kết cục giống tôi, bỏ đi khi ng anh yêu vẫn đang đợi anh ở lễ đường cho tương lai.

Cả nhà tôi vì tôi mà mẹ sinh bệnh rồi mất. Bố thì cắm đầu vào hai từ "Công việc" để vơi đi nỗi buồn.

Anh thì ngoại tình theo người đàn bà năm xưa.

Khi tôi năm 18, thì tôi bám tay anh mình để đc theo anh đến buổi tiệc của lớp. Tôi nghe bảo là anh ấy cũng thăm gia.

Tôi tới thấy anh say, tôi lập mưu ép buộc anh. Chuốc thuốc anh cùng anh vào nhà nghỉ để rồi..........

Sáng hôm sau, tôi giả vờ khóc to làm anh tỉnh giấc, chỉ vào anh đòi "chịu trách nghiệm" anh đồng ý tôi tưởng rằng anh yêu mình....... vậy mà.

Bị gia đình ngăn cản, can ngăn nhưng lại thương tôi đành đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Ngày cưới diễn ra, tôi mang bộ áo cưới đẹp đẽ nhưng lại ko có một lời chúc phúc nào..... sao ko ai hiểu cho tôi ko ai muốn tôi hạnh phúc với anh sao.

Ngày lễ đường đó anh chỉ vào tôi nói như hét lên.

"KRI KRIXI TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÔ CÓ THỂ CÓ ĐC TÔI NHƯNG LÀ THỂ XÁC VÀ ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC CÓ ĐC TÌNH CẢM CỦA TÔI. RỒI CÔ SẼ HỐI HẬN".

Tôi gật đầu, tôi chấp nhận tất cả chỉ cần có anh. Tôi như thế nào cũng đc.

Rồi anh chia tay tôi, tôi lao như điên để rồi đc thần chết kéo đi. Tôi giờ như một hồn ma nhìn từng ng tôi yêu mến đứng trước mộ tôi.

Đứng đó ko nói gì. Và anh ko tới.........

Đắng cay cho số phận tôi nhận ra mình đã sai lầm tôi khóc. 6 năm rồi mà tôi mới khóc tủi thân hối hận liệu có kịp ko.......

=====================

Mới ra chap mới nào cùng xem và bình chọn, cmt nha.

5☆ 5cmt😙

ATTAKAIWARU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro