Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Vinh nghe như sét đánh ngang tai, tin tức này còn ghê gớm bằng việc thế giới biết tin tận thế ngày mai chẳng hạn!!!??? OMG.

- Với ai? Chẳng lẽ là cô ấy.

- ...

- Cậu...chắc chắn đấy chứ, chẳng may...

- Tớ nghiêm túc.

- Haz, chuyện riêng cậu tớ không xen vào, thôi hôm nay chúng ta uống tới sáng mừng cậu đã sa vào nấm mồ hôn nhân hahahaha...

Tử Ngôn miễn bàn luận, anh nhìn ly rượu, chợt nhớ tới cô

- Tớ về, mai Tiểu Ái xuất viện rồi.

Ớ! Cái thằng này, có vợ rồi thay đổi 360° hà. Bạn bè kiểu gì vậy? Ôn Vinh thầm mắng trong lòng, ngoài thì vẫn cười tươi như hoa tiễn bạn. Khi bóng Tử Ngôn khuất hẳn, Ôn Vinh vuốt tóc, thầm nghĩ:" Tình yêu đúng là thuốc độc chết người, dù biết nhưng vẫn cố uống, cũng may mình chưa uống."

___________________________________________________

Ngữ Ái xuất viện, theo Tử Ngôn lên xe về nhà anh. Trên xe, cô khá là hồi hộp, có lẽ vì lo gia đình anh sẽ không chấp nhận đứa con gái mù làm dâu như cô. Tử Ngôn ngồi bên cạnh xem tài liệu, mắt thì chăm chú nhìn nhưng tâm trí anh luôn chú ý đến hành động và cảm xúc cô

- Em...lo lắng gì?

Ngữ Ái giật mình, vô thức đưa tay lên mặt, tự hỏi bộ mặt mình có hiện chữ lo lắng sao?

- Không...có gì!

- Hửm, mặt em hiện lên hết rồi, có chuyện gì.

Vì là người kinh doanh nên Tử Ngôn chỉ cần nhìn mặt người khác là hiểu ngay họ đang có suy nghĩ hay cảm xúc gì.

Cảm nhận ánh mắt chằm chằm nhìn mình không rời, cô thấy áp lực quá

- Cái đó...gia đình anh, có ai biết anh kết hôn với tôi chưa, liệu họ có chấp nhận tôi không?

Ánh mắt Tử Ngôn bỗng sâu lắng lại, như đang cố kìm nén cỗ cảm xúc tiêu cục xuống bụng. Tay anh nắm chặt lại, rất giận dữ. Mất một lúc điều chỉnh bản thân lại, anh mới mở miệng

- Cha mẹ anh...mất rồi, còn ông nội thì...mới qua đời cách đây 1 năm, còn.... không có ai trong nhà nữa.

- Xin lỗi, khiến anh nhớ chuyện không vui, tôi không phải cố ý đâu...tôi...

- Anh biết mà.

Ngữ Ái cúi mặt im lặng, thấy có chút đồng cảm với người chồng này. Tử Ngôn cũng miễn mở miệng nên suốt cả đường đi, không khí chỉ còn là tiếng tài liệu lật.

____________________________________________________

Mất 1 tiếng đồng hồ xe mới tới nơi. Mắt không thấy nhưng cơ quan khác vẫn còn xài tốt. Ngữ Ái có thể nhận ra nơi này gần biển, có tiếng cây xào xạc, tiếng chim ríu rít ngân vang hòa cùng tiếng sóng vỗ từng cơn. Không khí thật trong lành, thoáng đãng mà. Tử Ngôn đỡ cô xuống xe, dìu vào nhà. Đây là căn biệt thự anh mua trên đồi gần biển cách khá xa thành phố A để giúp cô dưỡng thương, thoải mái hơn và còn để....

Đón tiếp hai người là một vị phụ nữ trung niên phúc hậu cùng ba người hầu khác. Thấy cậu chủ đã về, bà liền ra đón tiếp

- Chào cậu chủ và cô chủ.

- Đây là dì Tuyết, dì làm quản gia nhà anh hơn 20 năm rồi, dì sẽ là người chăm sóc em.

- Con...con chào dì, dì cứ gọi là Ngữ Ái cho gần gũi.

- Haha..được rồi.

Tử Ngôn ở lại cô vài phút liền nhận điện thoại về công ty xử lí chuyện. Trước khi đi có nói sẽ về trước 6h cơm tối. Ngữ Ái được dì Tuyết đỡ về phòng nghỉ ngơi

- Con chợp mắt chút đi, dì xuống chuẩn bị đồ ăn, có gì con nhớ kêu dì nhé.

- Vâng dì cứ đi làm đi ạ.

Đợi dì Tuyết ra khỏi phòng, Ngữ Ái mơ mơ màng màng tựa người lên chiếc giường êm, không khỏi có chút đau đầu. Cuộc hôn nhân này không có chỗ gì không tốt, chồng không biết mặt nhưng đối với mình hết sức ôn nhu, không có nhà chồng tạo áp lực, lại giàu có nữa. Cuộc sống tương lai tạm thời dựa vào anh ấy chút xem. Nghĩ rồi, Ngữ Ái lim dim híp mắt ngủ lúc nào không hay.

Cái chợp mắt của cô không biết là được bao lâu rồi. Chỉ biết đang ngủ cô chợt cảm thấy có ánh mắt đầy dịu dàng, cưng chiều nhìn mình.
Tử Ngôn nhìn người con gái đang say giấc, vân ve lọn tóc dài và như không tự chủ được, anh cúi xuống đặt lên môi đỏ cô nụ hôn nhẹ.
Ngữ Ái vì hành động này của anh mà giật mình choàng tỉnh giấc, hơi ấm còn vương trên cách môi giúp cô nhận định ngay anh đang làm gì.

- Tử...Tử Ngôn?

- Ừ.

- Anh đã về!

- Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro