Chương 1: Cuộc gặp chẳng mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mở cửa ra"
Tiếng đập cửa cứ dồn dập cùng với những tiếng la, một đám côn đồ đang đứng trước cửa một căn hộ
"Nếu không mở cửa ra, tao cho đàn em phá nát cái khu này" một giọng nói dữ tợn. Sau khi nghe tiếng ấy, cánh cửa mở ra
"Dạ...dạ..anh đến đây có chuyện gì vậy ạ" một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi cất giọng với khuôn mặt đầy sự sợ hãi
"Con mày nó nợ chúng tao 500 triệu, bây giờ im re vậy, mày là mẹ nó thì cũng phải trả, mũi dại lái chịu đòn, giờ không biết nhưng trong một tháng nữa mà không trả thì coi chừng cái mạng què của đứa con trai bà, ok?"
Nói xong hắn ta cùng đám đàn em bỏ đii, người phụ nữ ấy đứng đó với vẻ mặt đau khổ tột cùng
"Mẹ...mẹ..mẹ sao vậy ạ, gia đình mình có chuyện gì vậy ạ, làm sao mà căn nhà chúng ta đổ vỡ hết đồ vậy ạ" cô con gái cả vừa về đến nhà hốt hoảng với cảnh gia đình mình như thế
"C..có phải thằng Trương Tấn gây ra chuyện gì không vậy hả mẹ" Tiểu Nhiên vừa nói vừa nhìn căn nhà đầy những thứ bị đập vỡ
"Em trai con nó đi vay mượn 500 triệu ở đâu mà hôm nay có 1 đám người hung tợn đến đòi nợ, tụi nó bảo nếu trong vòng 1 tháng mà không trả thì nó sẽ lấy mạng của nó, bây giờ mẹ cũng chả biết làm sao nữa" Người mẹ vừa khóc vừa quỳ sụp xuống nói. Tiểu Nhiên thấy vậy cũng rưng rưng nhưng lại không dám bật khóc vì sợ sẽ làm mẹ lo lắng thêm, cô đỡ mẹ đứng dậy rồi lại ra băng ghế đá ngồi thẫn thờ một hồi lâu.
"Bây giờ mình phải làm gì, giờ mà đi vay ngân hàng thì cho dù có năm mười ngàn cũng không có nữa đến chi năm trăm triệu, còn người thân, bạn bè ai lại dám giúp một số tiền lớn như thế, cuối cùng chỉ có một người thôi, chắc người giàu đối với họ năm trăm triệu là không quá nhiều" nói xong, cô rút điện thoại gọi đến số của Cố Mặc, hắn ta là một CEO của công ty lớn chắc số tiền này với hắn không là gì, hắn còn là chồng cũ của cô chẳng lẽ thấy khổ không giúp, cô bấm gọi đợi khá lâu thì bên kia cũng có phản hồi
"Alo Tiểu Nhiên, cô gọi tôi có việc gì" đầu dây bên kia đáp
"Tôi có một việc muốn nói với anh, không biết mai anh có rảnh để chúng ta nói chuyện không"
"Được, mai 9 giờ cô cứ đến công ty sẽ có người ra đón"
Cúp máy xong cô về nhà nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng đến sáng, cô diện lên mình một chiếc sơ mi màu be cùng với chiếc chân váy màu đen đến công ty của nhà họ Cố
"Thưa phu nhân, chủ tịch đang đợi cô trong phòng ạ" vừa đến công ty cô được một nhân viên ra đón nồng hậu.  Mở cánh cửa của căn phòng cô liền thấy Cố Mặc đang ngồi trên chiếc ghế sofa đợi mình, cô tiến lại gần ngồi cạnh anh
"Tôi đến đây vì muốn vay anh 500 triệu, nếu anh cho tôi mượn thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho anh"
"Cô chắc chứ" mặc kệ lời nói của cô, bàn tay hư hỏng của anh ta lại mở từng cúc áo của cô
"Ư..anh làm cái quái gì vậy" Tiểu Nhiên đứng phất dậy, một tay cầm áo che lại, một tay thì cầm chiếc túi xách lao ra ngoài, Cố Mặc cũng vội vã chạy ra thì thấy cô đang đứng bấm thang máy
"Chẳng phải cô đang cần 500 triệu sao, bây giờ lại chẳng cần nữa à?" Vừa nói xong hắn ta nắm chặt tay cô lôi vô phòng rồi lại đẩy mạnh cô xuống dưới sofa mở toanh cái áo cô ra. Anh ta bóp mạnh vào ngay hai cặp ngực của cô, anh ném chiếc áo ngực, từ từ cắn nhẹ vào nơi ấy
"Ưm...ưmmm rốt cuộc anh muốn gì ở tôi" Tiểu Nhiên vừa nói vừa vặn mình vì những khoái cảm mà anh ta gây ra
"Bây giờ cô chỉ cần phục vụ cho tôi trong vòng 1 năm, vào những lúc tôi ham muốn" Nói xong anh luồn tay xuống nơi tư mật ấy
"Wowww, mới dạo đầu thôi mà cô đã sung sướng đến mức chảy ra nhiều như thế này rồi sao" Anh vừa nói vừa dùng chiếc lưỡi liếm sạch nơi ấy. Bên trên Tiểu Nhiên đỏ hết cả mặt dùng tay che đi khuôn mặt đang ẩn đỏ. Mặc Cố cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho trợ lý
"Cô hãy im lặng đừng để đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của cô" Anh ta nói nhưng tay vẫn đang âu yếm nơi ấy của cô
"Dạ, tôi là An Cường, không biết người gọi là ai ạ"
"Là tôi đây" tuy là đang nghe điện thoại nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ nơi ấy, Tiểu Nhiên trên kia cũng đang bịt miệng vì sợ sẽ bị phát hiện
"Chủ..chủ tịch sao ạ, anh gọi em có việc gì vậy ạ"
"Cậu gửi 500 triệu vào tài khoản này cho tôi, đây là khoản riêng đừng tính vào khoản công việc, được chứ?"
"Dạ, em hiểu rồi ạ, em chuyển liền ạ" nói xong hắn ta cúp máy. Hắn ta lôi dương vật của hắn ra chọt thẳng vào nơi ấy của Tiểu Nhiên khiến cô phải la lên
"A..ưmmmm, tôi hết chịu nổi rồi ạ" thấy cô nói thế anh ta càng đâm sâu hơn
"T...tôi raaaa" thấy cô vừa nói vừa khóc anh mới rút ra rồi bắn lên trên người cô
"Rồi, để tui đi lấy khăn giấy ướt lau người cho cô nằm yên đấy nhé" nói xong anh kéo khoá quần lên rồi đi lấy khăn giấy ướt lau người cho cô rồi lấy áo khoác của mình khoác lên người cô vì sợ cô sẽ lạnh, thấy cô nằm yên trên ghế sofa anh cũng chẳng dám làm hó hé gì vì muốn để cô nghỉ sau trận chiến vừa nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro