Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau ....

Ngồi trên máy trở về nước sau 5 năm,Tiêu Hạ  suy nghĩ về chuyện quá khứ :

Ngày mới bước chân vào cấp 3 ,cô đã va phải hắn .Người con trai rất đẹp, gương mặt thanh tú sở hữu ánh mắt  sâu sắc nhìn vào vừa cảm thấy lạnh lùng ,vừa mang lại cảm giác mê mẩn khó rời mắt .

Từ hôm đó ,lần đầu tiên chạm mặt  cô đã phải lòng tiếng sét ái tình.Hắn tên Trịnh Hạo ,con trai cả là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ trịnh, tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh ,tập đoàn công ty lớn chia thành các chi nhánh Trịnh Lâm.Cô nghe nói hắn là con người lạnh lùng ít nói, cao lãnh gương mặt lạnh như băng ,đặc biệt hắn sở hữu đôi mắt rất đẹp và thu hút .Bên cạnh người duy nhất được hắn quan tâm, nuông chiều là Vũ Tầm ,người con gái thanh mai trúc mã được hắn xem như là bảo bối.

Thật trớ trêu một điều, Vũ Tầm lại là một người bạn mà cô quen biết. Nói thân cũng không phải, mà xa lạ thì lại càng không. Cô và cô ấy có mối quan hệ rất đặc biệt chỉ là người khác không biết đến cả Trịnh Hạo cũng không biết đến cô.

Mai Tiêu Hạ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc này Vũ Tầm vừa vặn nhìn thấy cô. Cô ấy kéo Trịnh Hạo đi về phía Mai Tiêu Hạ, vui vẻ chào hỏi:

"Tiêu Hạ! Cậu cũng học trường này sao?"

Mai Tiêu Hạ bị giọng nói của Vũ Tâm làm cho bừng tỉnh. Cô cúi đầu cười ngượng một tiếng đáp lại:

"Hả, à... Tớ năm nay học ở đây. Cậu cũng học ở đât à?"

Mai Tiêu Hạ trong lòng biết rõ là Vũ Tầm học ở trường này nhưng cô lại vờ như hỏi tránh đi sự ngại ngùng không đáng có.

Vũ Tầm vẫn tươi cười không chút muộn phiền khẽ nói:

"Đúng vậy a, thật hay quá. Chúng ta lại học cùng nhau rồi."

"Đúng vậy, thật may mắn."

"Còn kia là?"

Mai Tiêu Hạ lại nhìn sang Trịnh Hạo thắc mắc. Vũ Tầm lúc này mới chợt nhớ đến anh, cô ấy kéo anh đứng kế bên mình nâng cao giọng giới thiệu:

"Đây là Trịnh Hạo, cậu ấy là bạn tớ. Chúng tớ là thanh mai chúc mã của nhau đấy, cậu xem bọn tớ có hợp nhau không."

Tiêu Hạ nhẹ nhàng đáp:

" Hai cậu rất đẹp đôi"

Vũ Tầm  ngại ngùng đỏ mặt kéo Trịnh Hạo nở nụ cười vui vẻ

Trịnh Hạo nhìn Tiêu Hạ bằng ánh mắt lạnh lùng có sự dò sét  khiến Tiêu Hạ bối rối nói:

" Hai cậu trò chuyện đi ,tớ có việc phải đi trước "

Nói xong cô vội vã bước đi ,để lại hai con người ngơ ngác.

        -------------
Ngày tháng êm đềm qua đi ,tình yêu đơn phương của cô đối với Trịnh Hạo luôn được giấu kín .Cuối năm tốt nghiệp Tiêu Hạ nhận được điện thoại của Vũ Tầm :

"Tiêu Hạ mai cậu với tớ cùng lên trường nhé "

Tiêu Hạ nhẹ nhàng nói :

"Trịnh Hạo không đi cùng cậu sao "

"Mai cậu ấy có việc ,chắc sẽ đến sau "

Tiêu Hạ cười nhẹ đáp :

"Vậy cũng được "

Vũ Tầm vui vẻ nói:
" Tiêu Hạ mai tớ qua lai cậu nhé,nhớ dậy sớm đó"

Sau đó cuộc điện thoại của hai người kết thúc .Nhiều khi Tiêu Hạ rất ghen tị với Vũ Tầm cô ấy có được sự quan tâm quý mến của mọi người, lại sinh ra trong gia đình khá giả ,còn Tiêu Hạ từ nhỏ mẹ đã qua đời, ba cô lấy người phụ nữ khác dẫn theo hai đứa con gái riêng thường xuyên ăn hiếp cô. Suy nghĩ một hồi Tiêu Hạ lăn ra ngủ từ lúc nào không hay .

6h30 sáng Vũ Tầm gọi tới
"Tiêu Hạ ,cậu ngủ quên a"

Mai Tiêu Hạ tỉnh giấc ,sửa soạn một chút rồi xuống nhà:

"Xin lỗi cậu ,qua tớ quên cài báo thức ,làm cậu phải đợi rồi "

Vũ Tầm vui vẻ trả lời :

"không sao ,bọn mình mau lên trường thôi !"

Trên đường đi Vũ Tầm và Tiêu Hạ trò chuyện rất nhiều .Mà quên chú ý phía trước một chiếc xe tải lớn đang mất phương hướng lao về phía hai người .Khoảng cách dần càng gần Vũ Tầm nói :
" Tiêu Hạ mau nhảy xuống xe đi ,nhanh lên chúng ta sắp đụng chạm xe phía trước rồi"

"Vũ Tầm ,có chết bọn mình cùng đi tớ không thể bỏ lại cậu được!"

"Tiêu Hạ xin cậu đấy nhảy xuống đi ,hãy sống thật tốt, chăm sóc Trịnh Hạo thay tớ "

"Vũ Tầm  ,tớ đã nói ,tớ không  bỏ lại cậu được !"

Khoảnh khắc , hai xe va chạm  Vũ Tầm đã kịp thời đẩy Tiêu Hạ xuống .

Tiêu Hạ ngã xuống đường cố gắng đứng lên lại gần Vũ Tầm nhưng sức lực Của cô không đủ ý thức mơ hồ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amimoza