chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm chiếu vào khuôn mặt thanh tú của một người con gái. Nắng lên, theo đồng hồ sinh lý cô gái ấy dụi mắt ra khe cửa .

Đây là đâu, cô gái mơ màng nhìn xung quanh , cảm thấy phần thân dưới của cô hơi thoáng , cô nhìn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biến sắc khi thấy trên cơ thể mình không một mảnh vải che thân, cô vội kéo chiếc chăn lên và che lại thân hình mảnh mai của cô.

Nhìn xung quanh một lúc cô mới để ý được có người bên cạnh cô. Yên Hạ nhìn vô khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh mình , một gương mặt điển trai hiện lên, khuôn mặt anh thật đỗi quên thuộc làm sao, không thể nào sai được đó là Tư Thần. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Yên Hạ cố gắng nhớ lại những kí ức mơ hồ ngày hôm qua. Không lẽ, không lẽ là giấc mơ cô mơ hôm qua là hiện thực sao.

Cô nhìn người con trai trước mặt mà không thể tin nổi. Yên Hạ rón rén bước xuống giường vì không muốn người đàn ông kia tỉnh giấc, hai chân cô đặt xuống đất liền loạng choạng đứng không vững, cơ thể cô lúc này không còn chút sức lực, chân cô bủn rủn làm cho cô ngã xuống . 

Tiếng động phát ra quá to cũng làm cho người đàn ông trên giường tỉnh giấc, anh ta ngồi dậy tay đưa lên thái dương xoa xoa vì hôm qua có uống rượu nên mới thấy hơi nhức đầu. Anh nhìn sang chỗ phát ra tiếng động mặt đó bắt gặp thấy một gương mặt thanh tú nhưng nét mặt lạnh lùng của anh vẫn không đổi.

Thấy người đàn ông trên giường tỉnh giấc cô bất giác sợ sệt nhìn qua , ánh mắt hai người chạm nhau

"..." không gian lúc này khiến cô ngại ngùng không biết nói gì

Đang luống cuống để mở lời thì một giọng nói khàn đặc vang lên 

" tôi sẽ chịu trách nhiệm ..."

Nghe lời này từ miệng tư thần ,Yên Hạ hết sức bất ngờ, cô định đứng dậy để chuồn đi để anh không biết cô là ai hay hôm qua xảy ra chuyện gì, cùng lắm là anh ta có thức dậy thì cô cũng chỉ định nói nó là sự cố không cần quan tâm quá nhiều. cô biết anh ta không thích cô tí nào , cô cũng biết anh ta có vị hôn phu rồi vậy mà tại sao giờ đây cô lại nghe cô đó từ anh .
 cô bất ngờ chưa kịp "loang" xong câu nói của anh ta, anh lại bồi cho cô thêm một câu nữa 

" chúng ta kết hôn..."

cô nghe xong càng không biết nên phản ứng gì để biểu hiện lên khuôn mặt, thế mà khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường , không chút chuyển sắc. nói xong anh ấy đứng dậy ra chiếc tủ gỗ gần đó để lấy đồ đi vệ sinh cá nhân bỏ lại cô gái bị anh làm cho phát ngốc ở lại một mình .

mười lăm phút sau

Tư Thần bước ra khỏi phòng tắm , trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn , trên người còn vương lại một ít nước, cùng cơ bụng sáu múi làm cho anh lúc ấy hết sức quyến rũ, cô gái đang ngồi trên giường bị hút hồn.

"sao, không mau đi thay đồ đi"

sau một lúc nhận thức được sự việc Yên Hạ lúc này đã ý thứ được và lên tiếng

"kh... không cần anh phải chịu trách nhiệm gì đâu, cứ coi như là sự cố đi " Yên Hạ nhẹ cả lòng khi nói ra được câu đó, mặc dù trong giấc mơ cô từng mơ thấy cô được kết hôn với anh, có một gia đình nho nhỏ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cô nghĩ đến đó là tự nguyện chứ không phải gượng ép vì một sự cố như thế này. cô biết tình cảm của anh không bao giờ dành cho cô, đó là một sự thật cô không bao giờ quên và đã hằng sâu trong tim cô suốt những năm qua .

Nghe xong câu đó từ chính miệng cô, sắc mặt của cố tư thần đen lại, đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn cô 

"tôi nói một là một , hai là hai cô không có quyền lựa chọn" 

ccô nghe xong cô đó của tư thần hoang mang không biết là gì, phải chăng lời nói đó của cô chư đủ cho anh ta hiểu là anh ta không cần phải chịu trách nhiệm/ anh ta ngốc đến thế sao/

" ý...ý t..em muốn nói là anh không cần phải chịu trách nhiệm với đêm hôm qua " yên hạ lập lại nội dung cô vừa nói lúc nãy 

"hừm... em cũng không hiểu ý tôi hả, tôi nói chúng ta kết hôn đi" anh ta hìn cô đầy lạnh lùng .

một tiếng sau

" xuống xe , giọng một người đàn ông vang lên 

Yên Hạ nghe xong tiếng nói của người đàn ông mà bất giác giật mình , chưa gì đã đến rồi sao, cô mãi ngồi nghĩ về chuyện Cố Tư Thần đề nghị kết hôn mà không để ý đến đường đi . Cô cảm thấy vui vì giờ đây người cô rất yêu , nhưng song đó cô cũng cảm thấy bất an vì đây cũng chỉ là câu nói chịu trách nhiệm từ anh, chứ anh có thật sự yêu cô đâu.

từ chếc xe sang trọng cô bước xuông trước mặt cô là nơi sẽ cho co được thứ mà cô hằng ao ước sao, cô vẫn chưa thể tin nổi , chưa thể chấp nhận được sự thật này. suy tư của người đàn ông kia cô cũng không biết gì vì mọi thứ anh ta thể hiện ra ngoài chỉ là khuôn mặt lạnh lùng sắc đá ,nhưng việc anh ta không hề yêu cô đã luôn khắc ghi nơi tận sâu trái tim nhỏ bé  ủa mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro