cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn năm sao sang trọng, một buổi tiệc lộng lẫy xa hoa đang diễn ra ở đó.

Trong sảnh tiếng đàn piano ngân lên du dương , nhẹ nhàng. Tiếng đàn ấy được cất lên từ chiếc đàn piano đen nhánh giữa sảnh tiệc. Một cô gái đeo chiếc mặt nạ màu trắng tinh khôi, cô gái này có mái tóc màu mật ong dài óng ả như dòng suối. dáng người cô tuy nhỏ bé nhưng ba vòng thì rất đầy đặn, cô khoáng lên mình một chiếc váy dạ cùng màu với chiếc mặt nạ, chiếc váy dạ hội ôm sát cơ thể càng thể càng tôn lên được từng được nét trên cơ thể cô. chưa nhìn thấy khuôn mặt cô nhưng qua ánh mắt hút hồn ta cũng có thể cảm nhận được cô là một mỹ nữ.

Tay cô nhẹ nhà lướt lên từng phím đàn, âm thanh mà cô tạo ra du dương dễ chịu làm sao làm cho mọi người trong sảnh tiệc đều hướng về cô. khi tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay tán dương cô cũng đứng lên và tháo chiếc mặt nạ xuống.

Một người đàn ông bước tới chỗ cô , mái tóc cũng đã có đấu hiệu của tuổi già, trên mặt ông ta còn để lại những vết nhăn được hình thành qua năm tháng. Thoáng nhìn qua thì cũng thấy được ông ta ngoài sáu mươi.

"cảm mơn mọi người đã đến ngày hôm nay , để khai mạc bữa tiệc này ta đã mời đến một nghệ sĩ piano nổi tiếng về ,đây chính là cô ấy Yên Hạ"

mọi người nghe ông ta nói xong đều rất trầm trồ bởi cô là một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới để mời cô đến buổi tiệc này ông ta cũng chi không ít tiền.

thấy mọi người trầm trồ ngạt nhiên ông ta nhìn xuống phía mọi ngươdi với vẻ mặt tự kiêu , ông dành cũng không ít tiền để mời cô về chỉ để khoe khoang trước mặt thiên hạ.

sau khiên màn biểu diễn của cô kết thúc , cô liền được ông ta mời xuống tham dự buổi tiệc, tuy cô cũng thấy khá mệt sau chuyến bay vừa sáng nay nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn chấp nhận .

Yên Hạ đứng trong sảnh tiệc không ít người đến để làm quen với cô, mọi người nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ , không ngờ một người nổi tiếng như cô lại xuất hiệ ở bữa tiệc hôm nay.

     bữa tiệc đang diễn ra êm đẹp thì tử cửa sảnh tiệc mở ra, một người đàn ông khí chất ngời ngời bước vào . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta .

      dáng người anh ta cao ráo ,mái tóc đen, khuôn mặt sắc sảo cùng dôi mắt phượng sâu thăm thẳm đốn tím biết bao nhiêu quý cô trong bữa tiệc. Yên Hạ thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về một phía vì sự tò mò mà cô cũng nhìn về hướng đó .

    Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô, phong thái tuy khác xưa rất nhiều nhưng dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy không thể nào sai được đó chính là anh ta , mối tình đầu của cô, người cô luôn theo đuỏi ,nhưng anh như những vì sao xa xôi mà có cố gắng đến mấy cô cũng không thể nào với tới.

Là Cố Tư Thần thật sao , cô không thể nào nghĩ là có thể gặp anh tại nơi này .

Đi sau anh ta là một cô gái có mái tóc đen nhánh, nước gia trắng tuyết cùng khuôn mặt thanh tú ,cô gấi ấy thật đẹp làm sao. mọi người nhìn cặp đôi bước vào cảm thán sao họ đẹp đôi quá vậy, chính đến cô cũng cảm thấy họ xứng đôi.

cô nhìn thấy họ đi cùng nhau mà lòng cô đâu như bị những chiếc kim nhỏ đâm vào tim, cớ sao cô lại cảm thấy như vậy, cô đã từng tự hứa với lòng là không được yêu anh nữa, cô đã tự hứa là không bao giờ được buồn khi gặp lại anh , tại sao ngay lúc này cô lại thấy đau như này.

sau những năm tháng cô rời xa quê bương anh đã tìm thấy được hạnh phúc của đời mình rồi sao , cô nhìn cặp đôi đó mà cảm thấy khổ cho chính bản thân mình .

cô gái kia thật khác cô, cô ta được anh quan tâm , chều chuộng còn cô thì sao , cô luôn là người đuổi theo anh từ sau nhưng không bao giờ với tới được.

mắt cô đã rưng rưng nhưng cô không thể nào khóc ra tiếng , cô đành cầm ly rượu trên tay mà một phát nốc hết. Ly rượu trên tay của cô đã sạch trơn cô vẫn chưa cảm thấy hết đau lòng ,cô liền đi lấy thêm rượu mà uống.

đến khi không uống nổi nữa cô đi tới một chỗ ngồi không quá nổi bật mà ngồi xuống.

không ngờ một màn này của cô đã bị một ánh mắt để ý tới ,đôi mắt đó nhìn cô trầm tư chưa bao lâu thì liền quay sang chỗ khác .

ánh mắt đó chính là của Cố Tư Thần, một ánh mắt lạnh lùng không bao giờ giao động nay lại bị một người phụ nữa làm cho trầm tư .

anh đi tới chiếc bàn lớn đang để rất nhiều đồ ăn và rượu cầm lấy một chiếc ly đã được rót rượu mà một hơi uống hết. nhưng anh ta không để ý một ánh mắt xảo quyệt đang nhìn về hướng anh , khi thấy anh uống hết ly rượu thì vui mừng mà không thể kiềm chế . khóe môi cô ta hơi nhếch lên.

"Tư Thần sao anh lại uống rượu vậy tí còn phải chạy xe về nữa " giọng nói ngọt ngào từ phía sau anh ta vang lên

Cố Tư Thần quay lại phía sau thì thấy người con gái đi chung với anh ta. anh chỉ lườm cô gái đó một cái rồi lại tiếng tục cầm thêm vài ly rượu lên uống .

đến lúc này anh cũng đã ngà ngà say ,người anh ta nóng lên bừng bừng như lửa đốt, anh không giữ được ý thức mà loạng choạng ngã nhưng đã nhanh tay chống vào tường .

người phụ nữ đi theo anh ta với vẻ mặt đắc thắng chạy tới .

" anh Tư Thần , anh có sao không ,để e dẫn anh về "

Anh cảm nhận được mình bị đánh thuốc ,cầm vội một ly nước lọc gần đó uống cho tỉnh táo hơn rồi đẩy Trúc Liên ra

" không cần em về trước đi ,anh không sao "

nghe câu nói của anh ,cô ta vẫn cứ cố chấp đòi đưa anh về, nhưng sau một cái lườm của anh thì cô ta đã sợ và một mình đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro