Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tình yêu trong kí ức.
Đà Lạt trong những ngày cuối thu, thật đẹp. Nhâm nhi cốc Machiato ngọt ngào, tay lướt nhẹ trên những trang tiểu thuyết ngôn tình, tôi đang tận hưởng ngày chủ nhật tuyệt đẹp của mình. Góc ghế quen thuộc ở MiKi cho phép tôi có thể ngắm nhìn hầu hết tất cả mọi người. Tiếng rao bán dạo, tiếng cười đùa của những đứa trẻ ngoài đường phố cho tôi cảm giác yên bình đến lạ lùng. Thi thoảng tôi vẫn dời mắt khỏi những trang sách, lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm một hình bóng. Một lát nữa, Huy sẽ đến, ngồi đối diện với tôi, chúng tôi sẽ trò chuyện thật vui vẻ. Mọi thứ đã được sắp xếp một cách logic trong đầu.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Huy là bạn trai, cậu có vẻ ngoài ưa nhìn và bộ óc thiên tài, luôn là người đứng đầu lớp về điểm số và là người được kì vọng nhất trong các cuộc thi trí tuệ.
Tôi vẫn nhớ ngày chúng tôi gặp nhau, đó là một ngày đầy lá rụng.
Tôi cùng nhỏ bạn đạp xe tức tốc đến trường để chiến đấu với cái gọi là "thi chuyển cấp". Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm phanh két xe lại trước cổng trường, cũng may chưa muộn. Đang chuẩn bị xuống xe để dắt vào thì bỗng tiếng bánh xe chà mạnh trên mặt đất dội vào tai khiến tôi rợn người. Tôi quay lại nhìn.
" Rầm"
Tôi thấy trên đầu mình thật nhiều sao. Chuyện quái gì thế này? Tôi lồm cồm đứng dậy.
- Này! Bộ không có mắt...hả?
Tôi hét lên vào mặt Huy. Nhưng khi nhìn thấy mặt cậu, tiếng hét của tôi lập tức bị ngắt quãng. Đó là một cậu trai có đôi mắt nâu dài hút hồn và gương mặt thanh tú. Dù gì tôi cũng thuộc dạng biết " thương hoa tiếc ngọc".
Tôi nhìn Huy chăm chăm khiến cậu bối rối. Nhìn gương mặt cậu đang dần ửng đỏ và cách cậu gãi gãi đầu, tôi phì cười. Ngay giây phút đó, Huy bỗng nhìn tôi trân trân, ánh mắt cậu thật khác lạ. Cứ như là chúng tôi đã quen biết với nhau trước đó. Một tình huống gặp gỡ khá ngớ ngẩn nhỉ?
Cuộc sống đâu thiếu sự tình cờ, tôi và Huy học cùng lớp, và còn ngồi cùng bàn. Một học kì trôi qua, tôi có thêm một người bạn thân mới, là Huy. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra tình cảm tôi đối với cậu không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Bằng chứng là sự bối rối mỗi lần vô tình chạm tay vào tay Huy, hay tim đập nhanh khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Từng đó thôi cũng đã đủ để tôi biết tôi thích Huy. Lúc đó mới chỉ thích thôi nhé.
- Này bà!
- Hử?
- Valentine bà đã đi với ai chưa?
Câu hỏi của Huy khiến tôi khá bối rối, cũng đúng thôi, lúc đó tôi mới chỉ lớp 10 mà.
- À...chưa. Gì thế?
Tôi ấp úng.
- Đi cùng tui nhé! Tui sẽ mua quà cho bà.
- Chà! Giống một hình thức mua " gấu 37 độ" để đi chơi valentine nhỉ?
- Cứ cho là thế đi! Đi cùng tui nha! Nha! Nha! Cà Rem xinh đẹp!
- Thôi được rồi! Ông chỉ được cái dẻo miệng. Mà đừng kêu tui là Cà Rem!!
- Tui thấy hợp với bà đấy!
Huy lè lưỡi trêu tôi rồi chạy một mạch. Thật là! Tên này muốn chọc tôi tức chết mà!
- Này, đồ mắc dịch! Đứng lại!
Chúng tôi cứ như thế, chọc ghẹo rồi lại rượt đuổi nhau. Bỗng chốc lại trở thành đối tượng bị gán ghép trong lớp. Tình cảm tôi dành cho Huy ngày một lớn dần theo thời gian, nhưng tôi không thổ lộ với cậu ấy, bởi lòng tự cao của một cô gái sư tử không cho phép tôi làm điều đó. Cho đến một ngày...
Vanlentine
Tôi ngắm nghía mình trong gương, tóc kẹp nơ, váy hồng phấn. Thật không giống tôi tí nào, vì cậu ấy mà tôi phải thay đổi phong cách thế này đây. Tôi áp tay vào má rồi tự trấn an mình hãy tự tin lên.
Bước ra khỏi nhà, Huy đã đợi sẵn. Khi nhìn thấy tôi, bất giác Huy đứng đơ người, nhìn tôi cứ như thể sinh vật lạ. Tôi tiến nhanh về phía Huy, cốc đầu cậu một cái rồi cười lớn.
- Ông làm gì mà lơ ngơ thế? Bộ tui đẹp lắm hả?
- Phải, rất đẹp.
- Tui biết rồi! Khỏi nói.
Tôi cười rồi phóc lên xe ngồi.
Chúng tôi đến một quán ăn. Tôi vừa ăn vừa nhìn Huy:
- Ông làm gì mà nhìn tui chằm chằm thế?
- Cà rem này?
- Sao?
- Chúng ta hẹn hò đi.
Tôi suýt rớt đũa, phải mất lận mười phút để định thần lại. Nhìn đôi mắt tha thiết của Huy, tôi cảm thấy tim mình đập thật nhanh, một cảm xúc rất lạ mà trước đây tôi chưa từng có ùa đến.
Chúng tôi trở thành một cặp từ đấy. Và Huy là mối tình đầu của tôi.
Có những khoảnh khắc mà tôi luôn ghi nhớ mãi trong tim để sau này khi chúng không còn, những lúc cô đơn có thể lục lọi tìm lại thứ cảm xúc lúc đó. Huy hoàn hảo, cậu có tất cả những thứ mà tôi thích. Đôi lúc Huy hỏi tôi những câu rất ngớ ngẩn, chẳng hạn như :"Tại sao bà lại yêu tui?"
Lúc đó tôi chỉ biết cười và nói với Huy rằng:
- Đơn giản là vì ông cho tui những cảm xúc yêu kì lạ mà trước đây tui chưa từng có. Ông khiến tui thấy ấm áp và tin cậy. Thế thôi.
- Vậy tui sẽ cố gắng để bà thấy ấm áp, nhé? Bà thích áo lông hay áo dạ nhỉ?
Thế đấy, thật đáng yêu, đúng không?

Có lẽ đơn giản chỉ là như thế, chúng tôi sinh ra đã là dành cho nhau.

2. Hối hận.
Mọi thứ trở nên vô vọng, kể từ khi tôi và Vy chia tay.
Tôi yêu Vy, đó là một điều không thể phủ nhận, cho đến tận bây giờ, hình ảnh của cô ấy vẫn còn vương trong trái tim tôi.
Tất cả đều đến thật đột ngột, khi một tối tôi nhận được một cuộc gọi từ người mình yêu, và lời đề nghị chia tay được thốt ra từ đầu dây bên kia. " Đã yêu người khác" là lí do mà cô ấy dành cho tôi.
Thật kinh khủng khi tôi nhận ra tôi còn yêu Vy rất nhiều, và được gặp cô ấy đã trở thành thói quen của tôi.
Tôi tìm mọi cách để níu kéo Vy, nhưng vô vọng. Nụ cười của cô ấy luôn ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Và khi tôi nghe tin Vy chuyển nơi ở, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi sợ cái cảm giác ấy, cái cảm giác không còn được nhìn Vy mỗi ngày, dù chỉ là nhìn lén. Tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy Mai cười, cậu ấy có nụ cười rất giống Vy, một nụ cười đẹp pha chút bướng bỉnh. Khoảnh khắc đó, hình bóng Vy đã trở về trong tôi.
Tôi đã thầm cảm ơn trời đất khi được học cùng lớp và ngồi gần Mai. Vậy là tôi có thể ngắm cậu ấy mỗi ngày. Dù biết đó không phải là Vy, nhưng tôi vẫn một mực tự lừa dối bản thân mình. Tôi thích ngắm nhìn cách Mai cười, cách cậu ấy bĩu môi bảo sến khi tôi đề nghị cậu ấy mặc váy hồng và đeo nơ. Mai thích mặc áo pull và quần jeans đen thay vì những bộ váy mỏng manh, thuần khiết mà Vy vẫn thường mặc mỗi lúc hẹn hò cùng tôi. Nhưng vào đêm valentine, tôi đã thực sự bị hút hồn khi Mai diện bộ váy hồng phấn vẫy tay cười với tôi. Tôi muốn có được lại cái cảm giác được Vy yêu thương, được Vy quan tâm quá! Tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Và tôi đã tỏ tình với Mai bằng một câu ngắn gọn mà trước đây tôi đã dùng để tỏ tình với Vy.
" Chúng ta hẹn hò đi"
Tôi đã có được tình yêu của Mai, được cậu ấy nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, được thỏa thích hẹn hò và ngắm cậu ấy cười. Nhưng nỗi sợ hãi và hối hận lại ập đến khi tôi chợt nhận ra mình đã đi quá xa, Mai không giống Vy, thay vì nhẹ nhàng nhưng vô tình thì cậu ấy lại luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương. Đôi lúc tôi muốn nói với Mai sự thật, nhưng lại sợ cô ấy tổn thương. Và cứ như thế, tình yêu của Mai đối với tôi có lẽ ngày càng lớn, còn tôi, tuy vẫn ôm ấp hình bóng Vy, nhưng đã quen khi có Mai bên cạnh. Nếu có một ngày Mai biết được sự thật. Liệu cậu ấy có hận tôi không?
Có lẽ tôi nên dừng lại.
3. Chia tay.
Những cô bạn của tôi vẫn thường khen Huy tíu tít. Rằng tôi có một mối tình đầu thật lãng mạn và ngọt ngào . Tôi cũng lấy làm tự hào vì điều đó.
Nhưng mọi thứ như vỡ vụn khi tôi nhận được tin nhắn của Huy.
" Chúng ta chia tay đi "
Cậu chia tay tôi không một lý do, tôi cũng không hỏi, bởi khi đã muốn chia tay, người ta đâu thiếu lí do. Tôi đã không níu kéo cậu dù biết tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Những cảm xúc vu vơ của mối tình trong sáng tuổi học trò nay lại trở thành một vết cắt trong trái tim tôi. Những ngày sau đó, tôi chỉ biết thu mình vào góc phòng và khóc. Người ta nói mối tình đầu là mối tình ngọt ngào, sâu đậm nhất. Phải, mối tình đầu của tôi là mối tình sâu đậm nhưng lại mặn chát. Nước mắt chầm chậm lăn qua bờ môi tôi. Mặn nhưng trong vắt.
Có lúc tôi đã tự nhủ rằng sẽ đi tìm một tình yêu cho riêng mình, một tình yêu khác. Nhưng cái ôm nhẹ nhàng của Huy vẫn còn trong tâm trí tôi. Sự ấm áp từ đôi tay cậu vẫn phảng phất đâu đây.
Tôi không đủ bản lĩnh để quên cậu.
Những ngày đi học, tôi chuyển chỗ ra sau ngồi, tôi không muốn nhìn thấy Huy, càng không muốn ngồi gần cậu. Tôi sợ những cảm xúc trong tim đang cố kìm nén lại trỗi dậy, khiến những giọt nước mắt lại trào ra.
Và tôi lại tự hỏi, trước đây cậu yêu tôi vì điều gì? Là yêu, hay chỉ là một trò đùa lừa gạt.
Tôi cố gắng tỏ ra vui tươi trước lớp, để Huy biết tôi vẫn khỏe, vẫn vui chứ không thèm đau buồn.
Đà Lạt ngày mưa, buồn hiu hắt, như khóc cho nỗi lòng của tôi.
4. Tình yêu đã đến tự lúc nào.
Tôi đã nói lời chia tay với Mai, thay vì nhẹ nhõm như tôi nghĩ, lòng tôi lại như có một tảng đá đè nặng. Bất chợt tôi lại thấy nhớ Mai, là Mai chứ không phải Vy. Tự lúc nào, tôi đã quen có Mai bên cạnh. Có những người, đợi đến khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay rồi mới biết trân trọng. Và tôi là một trong số đó. Tôi nhận ra mình đã yêu Mai, yêu chính con người cậu ấy. Mai đã dạy tôi cách yêu cuộc sống, cách yêu chính bản thân mình và cách yêu người khác. Cậu đã cho tôi hiểu được thế nào là tình yêu thực sự.

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ lại yêu Mai, nhưng không phải vì hình bóng của Vy.
Nỗi nhớ trong đêm và sự hối hận như dằn vặt thể xác tôi. Có lẽ đó chính là hình phạt cho những hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Đi học, tôi thấy Mai ngồi cuối lớp. Nhìn cách cậu cười, cách cậu chơi đùa. Tôi thấy lòng mình quặn đau. Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, trái tim cậu đang tổn thương, phải không Mai?
5. Cố quên.
Cuộc sống không có Huy, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được. Nhưng không, tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ. Tôi trở nên lạnh nhạt và lãnh cảm với cuộc sống hơn kể từ cái ngày chia tay.
Đôi khi chỉ muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, nhưng không thể, tôi nhận ra mình đã quen với việc kìm nén cảm xúc. Tôi muốn đến một nơi thật xa để quên Huy, và không còn phải chịu nỗi đau khi nhìn thấy cậu.
Cố gắng để quên đi một người đã từng là mối tình đầu, khó lắm. Nó chỉ khiến ta ngày càng đau hơn, hãy để thời gian xoa dịu đi nỗi đau đó.
Tôi đã nghĩ như thế. Có lẽ đó là một suy nghĩ đúng đắn.
6. Sự thật.
Tim tôi như bị bóp nghẹt khi đọc được nhật kí của Huy, cậu đánh rơi nó khi ra khỏi lớp, và sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Nó lại khiến tôi đau, thêm một lần nữa.
Hóa ra tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt của Vy- bạn gái cũ cậu ấy. Thế mà tôi đã lầm tưởng bấy lâu nay, lầm tưởng rằng chí ít Huy cũng đã từng yêu tôi.

Hôm nay tôi thấy Huy, đi cùng một người con gái lạ. Cảm giác khi gặp người yêu cũ đi với người mới. Phải diễn tả nó thế nào nhỉ? Thật kinh khủng.
Có lẽ tôi sẽ quên được Huy, vì một người như cậu không đáng để tôi phải nhớ nhung.
7. Người yêu cũ.
Tôi gặp Vy, trên con đường đầy lá rụng. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn sở nụ cười đã từng khiến tôi điêu đứng. Nhưng những cảm xúc ngày xưa tôi dành cho em nay đã không còn.

Ở quán cafe Miki, Vy gọi hai cốc Blue Sky, em vẫn nhớ rõ sở thích ăn uống của tôi. Vy nhẹ nhàng:

- Chúng mình quay lại nhé? Em vẫn còn yêu anh. Lúc trước là do em quá nông nổi. Chắc bây giờ anh vẫn còn yêu em chứ?
Tôi im lặng nhìn Vy, tình yêu tôi dành cho Vy có lẽ đã không còn. Trước đây khi Vy đi, tôi đã níu kéo em, ngàn vạn lần muốn em quay trở lại. Nhưng bây giờ lời em nói chẳng hề khiến tôi vui. Có lẽ là vì tôi đã yêu người khác. Câu trả lời cứ thế bật ra, tôi nên dứt khoát với tình cảm của mình:
- Nếu là trước đây, anh sẽ mừng rỡ và ôm lấy em..
- Vậy bây giờ?
Ánh mắt tha thiết của em cũng chẳng thể làm trái tim tôi lay chuyển.
- Nhưng bây giờ anh nghĩ anh đã không còn yêu em nữa, tình yêu đôi lúc không phải muốn có lại là có được đâu Vy à. Một lần buông tay là một lần mất niềm tin. Em nên hiểu điều đó để trân trọng tình cảm của người khác. Anh cũng đã từng mắc lỗi nên anh hiểu. Xin lỗi em...
- Vậy anh đã yêu cô gái khác?
- Nhưng anh đã làm cô ấy tổn thương.
- Tại sao anh lại yêu cô ấy?
- Vì cô ấy cho anh sự ấm áp và tin cậy.
Tôi nói, lòng nghĩ đến Mai, cậu ấy cũng đã từng nói với tôi như thế...
Vy nắm lấy tay tôi. Em nhìn tôi thiết tha.
- Nếu anh làm tổn thương cô ấy, ngay bây giờ hãy đến bên và xin lỗi cô ấy, con gái mỏng manh lắm anh à. Bằng tất cả sự chân thành của anh, em tin rằng, cô ấy sẽ tha thứ.
Tôi về nhà, câu nói của Vy vẫn văng vẳng bên tai, liệu tôi và Mai, có thể quay lại một lần nữa. Nhưng mọi niềm hi vọng của tôi bị dập tắt khi cuốn nhật kí bị mất của tôi nay lại được đặt ngay ngắn trước cửa. Bên cạnh là chiếc khuyên tai bị đánh rơi của Mai.
Tôi phải làm sao khi em đã biết được sự thật? Có phải tôi đã quá ích kỉ không?
8. Tình yêu liệu có thể trở lại?
Ngay lúc tôi tưởng chừng sẽ có thể quên được Huy thì cậu lại xuất hiện. Cậu đứng dưới cửa nhà tôi, và gọi điện bảo muốn gặp mặt. Tôi mặc đồ thật đẹp, trang điểm che đi những vết quầng mắt do thức khuya rồi quyết tâm bình tĩnh xuống gặp cậu. Nhưng khi nhìn thấy Huy, nước mắt tôi bất giác lại trào ra. Tôi chạy ào lên phòng, gọi điện cho Huy và nói trong tiếng nấc:
- Ngày mai.. hãy để ngày mai rồi gặp..bây giờ tôi không thể gặp ông được.
- Xin lỗi...
Đó là hai từ tôi có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia trước khi cúp máy. Tôi vẫn yêu Huy, đó là một sự thật.
Những ngày sau, Huy tiếp tục đến, nhưng tôi không đủ can đảm để gặp cậu. Tôi ghét khi để cậu nhìn thấy mình khóc, tôi ghét khi để cậu thấy mình yếu đuối.
Cho đến một ngày, Huy không còn đến nữa, tôi bỗng thấy lòng trống rỗng. Ngay chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Huy.
" Cà rem, tui biết bà đang còn giận tui. Và tui cũng tự giận chính bản thân mình. Lẽ ra tui không nên tỏ tình với bà khi trong tim vẫn yêu người con gái khác. Xin lỗi bà rất nhiều. Nhưng Cà rem à! Tui bỗng nhận ra tui yêu bà, yêu tự lúc nào. Tui muốn được quay trở lại, vì tui biết bà vẫn còn yêu tui. Nếu chúng ta yêu nhau, xin bà hãy bỏ qua những lỗi lầm của tui để cùng nhau hạnh phúc. Tui biết điều này rất khó, vì một khi đã mất lòng tin thì khó có thể tin tưởng trở lại. Nhưng xin hãy tin tui, một lần này nữa thôi, tui sẽ không bao giờ để bà phải thất vọng nữa. Nếu bà tha thứ cho tui, sáng sớm ngày mai, hãy đến gặp tui tại cổng trường, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Cà rem nhé!"
Phải làm sao, khi tôi vẫn yêu Huy, nhưng lòng tin đã mất?
9. Yêu lại từ đầu.
Tôi đã đến nhà Mai, để xin lỗi và mong muốn cậu quay lại, nhưng có vẻ như vết thương trong lòng cậu vẫn chưa lành. Trái tim tôi quặn đau. Có lẽ tôi nên dứt khoát để không làm tổn thương cậu. Tôi sẽ để Mai tự mình quyết định.
Lại một buổi sáng chủ nhật lạnh buốt, quàng vội chiếc khăn lên cổ, tôi bước ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày tôi hẹn Mai ở cổng trường, nếu cậu ấy đến, chắc chắn tôi sẽ rất vui. Con đường đến trường bây giờ như trở nên ngắn lại, mỗi bước chân của tôi lại nặng nề như đeo tạ. Bởi tôi đang sợ hãi và hoang mang, tôi sợ Mai sẽ không đến, và một lần nữa tôi sẽ lại mất đi người mà mình yêu thương.
Cổng trường vắng tanh, không một bóng người, heo hút đến lạ lùng. Tôi cảm giác được sự vụn vỡ trong lòng. Nhưng tôi vẫn đợi, biết đâu cậu ấy đến muộn. Mưa bắt đầu rơi, xối xả như không bao giờ tạnh. Tôi cảm thấy tay chân mình như đóng băng vì lạnh, quần áo ướt sũng nhưng tôi vẫn đợi. Một tiếng..hai tiếng, Mai vẫn không đến. Có lẽ cậu ấy đã có quyết định của riêng mình. Đang lúc chuẩn bị bước đi, trong làn mưa kì ảo, tôi thấy một chiếc ô đỏ, nổi bật giữa bầu trời âm u. Mai bước đến cạnh tôi, đôi mắt sáng tinh anh ngày nào nay lại cụp xuống mệt mỏi. Cậu che ô cho tôi, đôi môi nhẹ nhàng thốt lên những câu nói khiến tôi đau đến nhói lòng.
- Huy, xin lỗi, quay lại là một điều rất khó.
Tôi cười thật tươi, nuốt nước mắt vào tim. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Mai.
- Không sao đâu Cà rem à! Là lỗi của tui khi đã để bà mất niềm tin. Tui xin lỗi, xin lỗi bà rất nhiều.
Mưa vẫn rơi ngoài trời, những cơn gió xám của mùa đông vẫn cuốn lấy lòng tôi. Khiến tim tôi như đóng băng. Những cảm xúc thiết tha, tôi sẽ giữ mãi trong lòng.
- Mối tình đầu thật khó quên phải không Huy?
Mai đột nhiên hỏi khiến tôi cảm thấy như có mũi dao xuyên vào tim mình. Tôi im lặng nhìn Mai.
- Tui vẫn yêu ông Huy à, nhưng lòng tin thì đã mất.
Mai tiếp tục nói.
- Tui xin lỗi...Cà Rem.
Lúc này tôi cũng chỉ biết nói câu đó mà thôi. Nếu xin lỗi có thể xoa dịu nỗi đau của Mai, tôi nguyện nói câu đó cả trăm ngàn lần.
- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Quen, chơi đùa, thích, và hẹn hò. Hãy để thời gian xây dựng lại lòng tin của tui đối với ông.
Tôi nhìn Mai, cậu ấy đang cười, còn tim tôi thì nhảy nhót. Ngay giây phút này đây, tôi nghĩ mình là người con trai hạnh phúc nhất thế giới này.
Ngoài trời, mưa đã ngừng rơi, những chiếc lá cuối cùng đáp đất bằng một điệu nhảy valse tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro