#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự rộng lớn nhưng mang vẻ khó thở nằm gần trung tâm của thủ đô Seoul.

Xoảng !

Một tiếng xoảng xé tan không gian yên lặng đã kéo dài không biết đã bao lâu.

"Chị bị điên sao Ahyeon !?"

"Phải tôi điên đấy! Thì sao?"

"Chị thật sự điên lắm rồi Ahyeon!"

"Phải rồi, tôi thì điên chỉ có tình nhân của em Young Min mới bình thường đúng chứ ?"

"Câm miệng! Chị không được nhắc đến em ấy em ấy cũng không phải tình nhân của tôi!"

"Vậy sao? Em hiện tại đang là vợ tôi đấy Chiquita, em dám bênh vực người con gái khác trước mặt vợ mình sao?"

"Thì sao? Chị nghĩ chị có tư cách làm vợ lắm à? Có đứa con cũng không giữ nổi chị không có tư cách nói tôi !"

Khoảng không gian im lặng một lần nữa bao trùm lấy họ. Ahyeon nghe vậy cũng im lặng quay về phòng, một lời cũng không đáp.

Chiquita mệt mỏi ngồi xuống sofa nhìn đống đổ nát xung quanh, nó giống chuyện tình của em vậy. Tan nát hết rồi.

Chiquita Riracha em là chủ tịch của một công ty lớn về thực phẩm ở Seoul. Là một người Thái gốc Hàn em về Hàn sống từ nhỏ hiện tại cũng đã bước sang tuổi 25.

Người kia là vợ em, Jung Ahyeon nàng ấy 27 tuổi. Là con gái của một tập đoàn lớn rất có địa vị. Nàng kết hôn cùng em đã hơn 3 năm mặc cho gia đình ra sức ngăn cản. Họ kết hôn khi còn quá trẻ và đây chính là hậu quả của cuộc hôn nhân trên. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Rất lâu sau đó, Ahyeon từ trên lầu kéo chiếc vali xuống nhà. Gương mặt không hề muốn nhìn đến Chiquita dù chỉ một chút.

"Chị định đi đâu?"

"Ly hôn đi"

"Cái gì? Chị nói ly hôn chị bị điê-..."

"Phải, tôi điên! Em còn câu nào khác để nói không?"

"Tôi mệt rồi Chiquita, tôi không thể tiếp tục nữa"

"Nhưng rõ ràng tôi đâu có sai?"

"Tại sao chị luôn đúng còn tôi thì lúc nào cũng sai hết vậy??"

"Vậy sao?"

"Vậy trả lời tôi xem? Ai là người hứa sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc? Ai?"

"Ai là người nói tôi không cần đi làm chỉ cần ở nhà rồi mỗi lần đi làm về trút giận lên đầu tôi ?"

"Những đêm em say xỉn em hành hạ tôi em dằn vặt tôi đến thế nào em biết không?"

"Em không ngần ngại sỉ nhục tôi ở nơi đông người mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi"

"Sao? Im lặng à?"

"Vậy chị cũng nên coi lại mình đi, chị làm gì được cho tôi? Có đứa con cũng không giữ được thì chị làm được cái gì? Chị có tư cách để nói không?"

"Khi tôi mang thai em có ở nhà chăm sóc tôi không?"

"Đi khám thai em đi cùng tôi được mấy lần? Mỗi lần đi đều một mình lâu lâu có Haram cùng Asa đi chung còn em lúc đó em ở đâu?"

"Tôi bận"

"Phải, em rất bận mà em bận đến mức lúc tôi trầm cảm do mất con em cũng đâu có quan tâm. Cái em quan tâm là những cuộc vui ở bên ngoài kìa. Những lúc Asa gọi em em chỉ đáp lại là em bận rất nhiều thứ"

"Chiquita tôi mệt rất mệt, sai lầm của tôi chính là đặt quá niềm tin nhiều vào em. Tôi cãi ba tôi yêu em tôi bỏ hết sự nghiệp thanh xuân của mình vì em để rồi tôi nhận lại được gì đây? Thật đáng nhỉ ?"

"Tôi không chịu nổi nữa chúng ta ly hôn đi"

Ahyeon nói rồi dứt khoát kéo vali đi bỏ mặc Chiquita đang đứng như trời trồng tại đó.

Kết thúc rồi sao?

________________________

Những bạn đã đọc rồi xin đừng spoil vào đây nhé 🥹🫶

Văn phong còn rất yếu nên rất hoan hỉ nghe nhận xét ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro