Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bình minh đã dần tỉnh giấc buông nhẹ những tia sáng ấm áp trên hàng cây xanh rì. Tiếng chim hòa trong điệu nhạc của tiếng gió trời tạo nên bản hòa ca rạo rực buổi nắng mai. Thành phố lại bước vào một ngày mới đẹp tươi.

   Nhưng nơi góc Sài Gòn, trong một tòa biệt thự tráng lệ, một con sư tử lười vẫn còn say nồng trong giấc ngủ. Vâng không ai khác, đó là nó- Lê Khắc Hoàng Ân.

  "Cốc...cốc!!"

- Con à dậy đi trễ h đi học rồi!!!

Tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng gọi nó. Đó là - Lý phu nhân- vợ Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng thế giới và đó là mẹ nó. Khẽ đẩy nhẹ cửa, bà ngồi lên giường, xoa má con sư tử lười . Nó làm nũng:

  - Mẹ ơi cho con ngủ tí đi.
  - Ngoan dậy đi con.

  - Thôi mà....- Nó lay tay mẹ.

Ít phút sau..

"Hahahahahahaha... Con dậy con dậy mà"

Thì ra nó bị Lý phu nhân chọt lét đến nổi rớt xuống giường. Nó giả bộ mếu.

  -Mẹ chẳng thương con!!

Mẹ noy nựng má khẽ nói.

-Thôi mẹ thương mẹ thương nhé. Ngoan ngoan nhe.- Mẹ hôn nó. Khiến nó hí hửng cười. Chạy lại ôm chầm lấy mẹ:

- Mẹ ưi!! Con yêu mẹ

- Ngoan đi con dậy đi học nào. Chiều về mẹ nấu món con thik nhé.

- Nhưng mà....

- Leo ngoan mẹ thương!!!

Sau hồi dỗ dành thì giờ đây hotboy của chúng ta đã sẵn sàng đi học. Chiếc áo sơ mi trắng, cặp kính tròn, mặt nó càng thêm baby. Lý phu nhân thắt cavat cho nó rồi khẽ cười.

- Nè nhóc học ngoan đó.

- Dạ!!

Nó cười rồi đeo cặp chạy ra xe. Không quên vẫy tay chào mẹ. Lý phu nhân chỉ cười lắc đầu rồi thầm nói:" Ai nói thằng nhóc này 18 tuổi đây. Làm sao ta có dâu được cơ chứ???"

  " Ét....ét" Chiếc Mercedes trắng dừng lại trước cổng trường XX. Nó bước xuống trước sự trầm trồ của bao người. Nó thì đã vốn quen nên chẳng quan tâm. Nó ngẩng cao đầu bước vào mặt tỏa đầy khí phách.

  Nó đặt chân lên lầu 2 nơi nó học.
"Rầm...rầm" nó vô tình đụng phải một cô gái khiến cô ấy rơi xấp hồ sơ trên tay. Với mái tóc ngang vai, hương thơm thoang thoảng với nụ cười ấy. Nó đã say thật rồi.

   - Con xin lỗi, con vô ý quá...

Nó lúi cúi nhặt từng tờ vào cho cô. Chợt nó phát hiện tờ giấy ghi là " Đơn xin việc " . Rồi lại bắt gặp nụ cười ấy. Nó lặng người:

- Không sao, lần sau cẩn thận nhé nhóc. ....Nè nhóc không sao chứ??? Nè....

- Dạ không.... Dạ không?? - nó cười ngượng

Cô lấy hồ sơ lại và bước đi. Nó nắm tay cô khiến cô bất ngờ..

- Ơ con xin lỗi con chỉ muốn hỏi ...hỏi là.

- Muốn hỏi cô có phải là gíao viên mới không chứ gì.

- Dạ ... dạ!!!

- Ừ đúng rồi!!! Mà nhóc học lớp nào

- Dạ 12A1!!

- Có duyên gặp nhé!! -Cô  khẽ cười,  vẫy tay rồi quay đi

Nó đứng đó cười trong thơ dại:

" Có duyên gặp lại thiên thần của em"

------------------------------------------------------
" Lần đầu gặp cô tôi như ngây dại
   Say nụ cười , say cả ánh mắt cô
   Xin một lần, một lần thôi cô nhé
   Được bên cô ấm êm từng ngày"
___________________________________
Đón xem diễn biến chap sau nhé. Hẹn gặp lại✌✌✌❤❤❤❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro