Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại quán cà phê Thiên Chân, lúc khách đã ra về gần hết-

'Thiên Chân, anh ngồi xuống đây nghỉ một chút đi, anh lại bị chóng mặt nữa phải không?'

'Anh không sao đâu, cũng khuya rồi, em về đi.'

'Tối qua anh lại không ngủ được phải không? Hôm nay lại chạy đi khắp nơi tìm Hàn Vũ nữa?'

'Đúng rồi, không tìm được em ấy anh lo lắng lắm. Anh không biết phải làm sao, phải đi đâu để tìm được em ấy nữa?'

'Anh làm sao vậy? Hàn Vũ đã lớn rồi. Cậu ấy đi vì cuộc sống riêng tư của cậu ấy, chẳng phải cậu ấy đã để lời nhắn lại là chúc anh hạnh phúc sao? Cậu ấy nhắn như vậy có nghĩa là cậu ấy ổn, là muốn anh tập trung và hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình đó. Anh nên tập trung vào tình yêu và đám cưới của hai đứa mình.'

'Em hiểu gì chứ, sao em hiểu được? Thằng bé đó trước khi đi nó đã bị thương đó, suốt ngày nó không bị thương nhẹ thì cũng bị  thương nặng, rồi còn đau bao tử. Làm sao anh có thể yên tâm khi nó bỏ đi một mình như vậy được, lỡ nó có chuyện gì thì ai lo cho nó?'

'Anh cứ như vậy là rất bất công với em đó, anh có biết không? Em là vợ sắp cưới của anh mà, nhưng anh đến ảnh cưới, áo cưới, tiệc cưới cũng không lo. Ngay cả đến nhà em ra mắt anh cũng không đi. Em phải làm sao với anh đây?'

'Hạnh Nhi, em nói đúng. Là anh không tốt, là anh vô tâm với em. Anh xin  lỗi, anh thật sự không thể kết hôn lúc này, tâm trí của anh rối bời. Anh thật sự xin lỗi.'

'Hạnh Nhi tức giận vừa khóc vừa chạy đi khỏi. Thiên Chân đi lại quầy pha một ly Mocktail quen thuộc rồi cũng tự cầm lên uống. Thật ra Mocktail anh pha cũng bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu mà nó hầu như ngày nào cũng uống, uống rồi mỉm cười khen "Mocktail anh pha ngon lắm".

Uống xong, dọn dẹp xong thì anh khoá cửa lủi thủi đi bộ về nhà. Trước mắt anh là hình ảnh một người ôm cổ nằm dài trên lưng cho người kia cõng, chốc chốc lại dúi mặt mình vào tóc người kia để ngửi hương bạc hà nhẹ nhàng.

 Anh đi về phòng, tắm xong thì leo lên giường cố ngủ, anh nhớ lại ngày chuyển sang phòng mới to hơn, đẹp hơn, anh và nó đã đi mua rất nhiều vật dụng mới trong nhà để thay những đồ cũ. Anh đề nghị mua cái giường đôi lớn để ngủ cho thoải mái, cho nó mua cái gối ôm to đùng luôn, nhưng nó không chịu, nó nói nó quen ngủ cái giường nhỏ này rồi, nó quen cái gối ôm là anh rồi nên giờ đổi giường mới thì nó sợ nó sẽ không ngủ được vì không quen. Anh sợ nó ngủ không được lại cũng cảm thấy ngủ như vậy cũng ấm, cũng dễ chịu nên cuối cùng vẫn giữ lại cái giường cũ. Một mình nằm ngủ như ngày xưa khi chưa gặp nó thì bây giờ lại cảm  thấy khó chịu vì không  quen, anh cứ liên tục đưa tay sờ sờ sang bên cạnh tìm kiếm, đến nửa đêm thì quơ luôn cái gối của nó nằm để vùi mặt vào đó tìm chút hương bạc hà còn sót lại.

Sáng hôm sau trên đường đi ra quán cà phê làm việc, đang chuẩn bị băng qua đường thì anh thấy chiếc motor phân khối lớn rất quen đang đậu ở vệ đường phía xa xa. Anh chạy thật nhanh về hướng đó, đúng là xe này rồi, biển số cũng đúng luôn. Nhìn thấy người thanh niên đội mũ bảo hiểm to kín mít đang đứng dựa xe nghe điện thoại thì Thiên Chân vui mừng lao vào tay  thì ôm cổ, chân thì đu eo.

'Hàn Vũ, anh tìm ra em rồi. Em đừng đi nữa, về nhà với anh đi.'

'Thả ra, thả ra đi. Anh là ai? Tôi có biết anh đâu.'

'Tôi, tôi, tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nhưng đây là xe motor của Hàn Vũ mà?'

'Hàn Vũ nào? Tôi không biết, xe này là tôi mua lại từ người chủ cũ.'

'Có phải người chủ cũ là một người thanh niên ốm ốm, cao cao, mặt mũi dễ thương nhưng khi nghiêm mặt thì nhìn cũng dữ tợn không?'

'Đúng rồi, tướng của anh bạn đó nhìn cũng giống tôi vầy nè.'

'Cậu ấy bán xe này cho cậu lâu chưa?'

'Lâu rồi, cũng gần cả năm rồi.'

Thiên Chân vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay mình đã đến trước quán cà phê. Một cánh tay kéo lấy người anh vào trong xe, đóng cửa, thắt dây an toàn rồi lái vút đi.

'Hạnh Nhi, em làm gì vậy? Em đưa anh đi đâu? Anh đang còn nhiều việc phải làm.'

'Việc gì? Anh lại đi tìm Hàn Vũ nữa chứ gì? Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Em sẽ giúp anh vượt qua vụ này rồi mình sẽ cưới và hạnh phúc bên nhau.'

'Anh đã xin lỗi em rồi mà, anh thật sự rối và buồn lắm, anh không thể kết hôn được.'

'Không sao, em sẽ giúp anh nhận ra tình cảm của anh là dành cho em. Còn với Hàn Vũ thì chỉ là thói quen hàng ngày thôi, thói quen đột ngột bị dừng lại nên làm anh thấy khó chịu, thấy buồn nhưng rồi từ từ sẽ ổn thôi.'

'Không phải, ban đầu anh cũng đã nghĩ như vậy, cũng nghĩ là do thói quen vì ngày nào em ấy cũng bên cạnh anh. Nhưng không phải như vậy, càng ngày trái tim của anh càng đau, càng ngày càng nhớ và lo lắng đến thở thôi cũng thấy đau nữa.'

'Anh thử cho em và cho anh một cơ hội để kiểm chứng đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, anh không nghĩ đến cậu ấy nữa mà chỉ vui vẻ bên em thôi. Nếu cảm nhận của em sai thì em sẽ buông tay, không cố chấp nữa.'

Thiên Chân vì không nỡ từ chối thỉnh cầu cuối từ một cô gái tốt như Hạnh Nhi và cũng vì muốn kiểm chứng thử lòng mình như cô đề nghị nên anh hít thở thật sâu, cố không nghĩ đến Hàn Vũ, cố vui vẻ bên cạnh Hạnh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro