Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Anh xin lỗi vì vô tình anh đã nghe được câu chuyện của 2 đứa. Em khóc vì cái gì? Tại sao  em lại bỏ chạy khi cậu ấy tỏ tình với bạn gái?'

'Tại  vì em thích cậu ấy, em không chịu được khi cậu ấy yêu người khác.'

'Cậu ấy có biết em thích cậu ấy không?'

'Em không biết, nhưng cậu ấy phải cảm nhận và suy nghĩ ra chứ. Những gì em đã làm đã chăm sóc cậu ấy bao năm qua thì cậu ấy phải biết và hiểu chứ.'

'Những việc em làm, và những tâm tư của em liệu cậu ấy có biết hết không? Cậu ấy có đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu, để nhận ra hết không?'

'Em không biết.'

'Em không biết, em không chắc cậu ấy có hiểu không, và em thích cậu ấy thì tại sao em không nói rõ ràng với cậu ấy mà lại lựa chọn bỏ chạy?'

'Vì em đau lòng, em đau lòng lắm.'

'Khi chơi chung, bên nhau với cậu ấy lâu như vậy thì em phải hiểu được cậu ấy là người thế nào, có đủ nhạy cảm, có đủ sâu sắc để nhận ra tình cảm của em không? Buông tay thì dễ nhưng để tìm lại thì sẽ rất khó và rất đau khổ, em có hiểu không?'

(Cậu nhóc còn lại cũng vừa chạy tới nhìn và bực tức)

'Mắt mũi cậu để đâu mà té lấm lem vậy hả? Sao nói muốn ở một mình mà ngồi khóc lóc nói chuyện với ai đó?'

'Chỉ là anh ấy giúp tớ khi tớ té thôi. Cậu không đi chơi với bạn gái à, sao lại chạy vào đây?'

'Tại tớ lo. '

Thiên Chân đứng lên kéo cậu nam sinh đang có chút bực tức qua một góc hỏi chuyện nghiêm túc.

'Anh là người vô tình nghe được câu chuyện 2 đứa cãi nhau lúc nãy ở phía kia, Em có biết tại sao cậu bạn của em tự nhiên lại khóc lóc bỏ chạy không muốn đi cùng em và bạn gái của em không?'

'Em không biết, tự dưng em tỏ tình và hôn bạn gái em xong là cậu ấy lên cơn điên như vậy đó.'

'Vậy theo em lý do là gì?'

'Em đâu biết, chắc nó ghen tị em có bạn gái xinh đẹp, còn nó không có nên nó mới như vậy?'

'Vậy bây giờ nếu cậu ấy cũng có bạn gái xinh đẹp và không thích ở bên cạnh em nữa, em có vui không?'

'Không, đương nhiên là không. Nó không được ưu tiên bất kì ai khác hơn em, nó không được lơ em, nó là của em. '

'Vậy em có muốn nó có bạn gái không?'

'Không, không muốn, nó phải luôn ở bên cạnh em và chỉ được quan tâm em thôi.'

'Em không muốn thì tại sao em lại làm? Em có nghĩ tới cảm nhận của nó không? Em có từng suy nghĩ sâu hơn là tại sao nó chỉ chơi thân bên cạnh em, luôn lo lắng và làm mọi thứ vì em. Mà không phải ai khác?'

'Tại... tại... tại.... nó thích em. Nhưng em và nó đều là con trai, sao có thể chứ?'

'Con trai thì sao? Có vấn đề gì? Nếu em có suy nghĩ như vậy thì giờ để nó biến mất, không bao giờ gặp lại em nữa nhé.'

'Không, không được. Em sẽ không chịu được khi không thấy nó, khi không có nó ở bên cạnh.'

'Tại sao?'

'Vì em thích nó. Em hiểu rồi, em sai rồi.'

-Thiên Chân mỉm cười rời đi tiếp tục hành trình tìm lại trái tim của mình- 

(@@ anh không hề nhìn thấy phía xa xa cũng có một người con trai ngồi một mình ngắm biển trong hình vẽ trái tim).

 Thiên Chân chưa kịp đi ra khỏi bãi cát thì thấy 2 cậu nam sinh lúc nãy đang cõng nhau cười đùa vui vẻ 

'Tớ có nặng lắm không? cậu mệt thì thả tớ xuống đi. '

'Không nặng, không nặng, cõng cậu cả đời cũng được nữa'

'Thế không đi chơi với bạn gái à?'

'Không, đã nói rõ với cô ấy rồi, còn bị tát một cái nữa nè.'

'Có đau không?'

'Đau, chắc có ai mua cho cây kem mới hết đau.'

'Haha... ahahaha.....'

Thiên Chân rút cái vòng tay vỏ sò mà nó bỏ lại đeo vào tay mình thì thầm "Hàn Vũ, anh không may mắn như 2  cậu ấy kịp nhận ra, kịp giữ lấy nhau trước khi chia xa. Nhưng anh sẽ tìm ra em, chờ anh nhé".

Thiên Chân cứ mãi miết đi khắp các bãi biển các nơi để tìm kiếm một bóng hình. Tìm hoài, kiếm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Anh lại quay về bãi biển cũ lang thang hồi lâu trên bãi biển, viết bao nhiêu lần tên Hàn Vũ lên cát để cho sóng biển cuốn trôi đi, với mong ước biển sẽ mang nỗi niềm của anh đến bên nó để nó quay về. Tự động viên mình là thế nhưng vẫn rất buồn. Lang thang mãi trên đường, rất buồn, rất cô đơn, rất nhớ một người. Vô tình ngước lên thấy một quán bar nhỏ nên anh vội bước vào đến bên quầy pha chế order cho mình một ly Mocktail.

'Nhận ly Mocktail từ anh bartender, Thiên Chân vô tình thấy tay anh bartender còn cầm một ly Mocktail khác cất tiếng gọi:'

'Hàn Vũ, ly Mocktail của em nè.'

Ly Mocktail vừa chạm môi Thiên Chân bỗng rơi xuống sàn vỡ tan tành sau tiếng gọi của anh bartender. Trước mặt anh là người mà anh tìm kiếm khắp chân trời góc bể. Nó vẫn vậy, vẫn tóc cắt tỉa layer gọn gàng, vẫn ốm ốm, cao cao, ánh mắt buồn buồn.

'Cảm ơn anh, để em thử xem anh đã pha được hương vị như em mong muốn chưa nha.'

'Sao, thế nào?'

'Ngon, rất ngon, nhưng vẫn không giống. Chắc không thể giống được đâu.'

'Hàn Vũ, anh đã tìm em khắp nơi. Anh đã tìm thấy em rồi'- Thiên Chân nước mắt lưng tròng chụp lấy cánh tay của người xưa

'À, Thiên Chân, anh trai của em. Lâu lắm rồi không gặp anh. Ly của anh vỡ rồi, để em kêu cho anh ly khác nhé.'

'Em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.'

'Anh ra ngoài này chơi thì cứ chơi vui vẻ đi, khi  nào có dịp rồi nói chuyện với em sau cũng được. Xin lỗi, bây giờ em đang rất bận.'

'Hàn Vũ, đừng đi mà, anh đã đi tìm em rất  lâu rồi. Nói chuyện với anh một chút đi.'

'Này anh kia, em ấy đã nói bận việc rồi mà. Anh đừng phiền nữa.'

-Hiếu bartender bực tức hất tay Thiên Chân ra khi thấy anh cố nắm chặt tay Hàn Vũ muốn trò chuyện. Thiên Chân lặng lẽ ngồi nhìn nó đi tới đi lui lo công việc. Một lúc sau thì có nhân viên mang lại cho anh một ly sữa ấm, "Thiên Chân, buổi tối anh không được uống cà phê, không được uống nước có gas. Uống sữa ấm đi nè cho dễ ngủ". Anh phì cười nhớ lại lời nó trước kia hay càm ràm mỗi buổi tối. Anh ngồi nhâm nhi ly sữa ấm cho đến khi người ở quán bar về hết. Khi nó bước lại mời anh về để đóng cửa bar thì anh lại chụp tay nó bảo muốn nói chuyện với nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro