Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Chân vừa đưa chai rượu cho người trưởng điều phối quầy-

'Tôi đã bảo là tôi đang cần gấp rượu vang Merlot mà, tôi đâu có kêu anh lấy chai Pinot Noir? Làm không lo tập trung làm cứ lén nhìn ông chủ, anh tưởng ông chủ thích loại nhân viên quèn như anh chắc?'- Trưởng điều phối tức giận quát mắng

'Tôi xin lỗi, để tôi đi lấy lại chai Merlot cho cậu. '

'Ly nước lạnh này sẽ làm cho anh tỉnh táo và làm việc tập trung hơn đó.'

Thành Trung- nhân viên dạn dày kinh nghiệm đứng quầy rượu,cũng là trưởng điều phối quầy của bar cười nửa miệng đổ ly nước đá lạnh lên đầu Thiên Chân. Thiên Chân nắm chặt 2 bàn tay cố nhịn.

 Huỳnh Nghị- nhân viên đứng quầy bia ngoại kế bên đến đưa cho Thiên Chân cái khăn tay rồi giải vây cho anh luôn:

'Chỉ là nghe nhầm thôi mà. Thiên Chân, anh vào kho chuyển ra thêm cho em 2 thùng bia Jupiler đi, tối nay khách chuộng bia này quá. Nhanh lên anh, em sắp hết rồi.'

Thiên Chân vội vàng vào đưa bia ra cho Huỳnh Nghị- người luôn đối xử rất tốt với anh. Ai cũng lo tập trung lại vào công việc mà không ai nhận ra có ánh mắt phía sau quầy pha chế quan sát từ đầu đến cuối sự việc, rồi quay lưng bỏ vào phòng trầm tư.

(Huỳnh Nghị bước vào phòng nhìn ánh mắt u ám của ông chủ) 

'Ông chủ, anh cho gọi em có việc gì không ạ?'

'Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh Trung lại nổi giận như vậy?'

'Dạ, lúc nãy anh Trung nổi giận vì nói Thiên Chân lấy nhầm loại rượu vang ạ.'

'Sao có thể được? Thiên Chân là bartender dày dặn kinh nghiệm sao có thể nhầm tên rượu được? Mà dù có nhầm thật thì cũng không thể đổ nước lên đầu người ta.'

'Dạ, em không dám nói vì em sợ anh Trung sẽ đuổi việc em. Nhưng thật sự khi anh Trung gọi anh Thiên Chân mang rượu ra là gọi Pinot Noir, rồi tự nhiên giận dữ nói mình gọi Merlot và mắng anh Thiên Chân mang sai loại.'

'Cậu chắc chứ? '

'Dạ, chắc, vì lúc đó là em mới trở ra từ WC, chưa làm việc lại thì em không thể nghe nhầm được ạ. Nhưng lúc nãy em không dám lên tiếng bênh vực vì sợ bị đuổi ạ.'

'Thôi được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi.'

Huỳnh Nghị vừa ra khỏi phòng thì một cú đập mạnh xuống bàn làm vỡ luôn cái ly nước. Điên, ức vì không thể tóm lấy anh ta bỏ vào tủ khoá lại, cho không ai động vào anh ta nữa.

 Trong khi đó ở trong góc tối kho hàng, Thành Trung đang tay nắm tóc, tay bóp miệng Thiên Chân đổ chai Bruichladdich X4 Quadrupled- (loại rượu whisky single malt nặng nhất thế giới). Thiên Chân yếu ớt cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bất lực đành nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.

'Thưởng cho mày chai rượu nặng nhất thế giới đó, thấy sướng người không? Mày định giành Hàn Vũ với tao hả? '

Mọi người đã về hết, Hàn Vũ vừa khoá cửa bar vừa liếc nhìn xung quanh. Dạo này Thiên Chân luôn giữ đúng yêu cầu là không được tìm cách tiếp  xúc hay trò chuyện với cậu, nhưng anh luôn len lén đứng một góc nào đó nhìn. Đêm nào anh cũng lặng lẽ là người về sau cùng để nhìn Hàn Vũ từ trong bar ra khoá cửa rồi dắt Motor ra chạy khuất dạng. Cậu luôn cố tình làm lơ, cố tình không để ý nhưng thật ra cậu cũng luôn lén để ý nên thấy hết mọi hành động lén lút của anh. 

Hàn Vũ lại nhìn quanh, lại mở cửa chạy vào trong bar nhìn một lần nữa rồi lại ra khoá cửa. "Thật kì lạ, không lẽ hôm nay không khoẻ hay hết kiên trì mà về sớm rồi?" Cậu lái xe đi một đoạn khá xa rồi lại thấy bất an, cậu dừng xe bấm gọi cho Huỳnh Nghị- một người thân thiết duy nhất của Thiên Chân ở bar.

"Ông chủ, anh gọi cho em có gì không?

'Lúc tan làm đi về em có nhìn thấy anh Thiên Chân ra về không?'

'Không, em không thấy. Trước khi em ra về khoảng 10 phút em có nghe Thiên Chân nói là sẽ vào kho sắp xếp lại kệ rượu để ngày mai phục vụ anh Thành Trung chu đáo hơn, tránh sai sót. Rồi em không để ý nữa, hôm nay em tranh thủ về vì có mẹ em gửi quà quê vào.'

''Anh biết rồi, cảm ơn em."

Hàn Vũ chuyển hướng quay lại quán bar với tốc độ max cho phép. Cậu thấy vô cùng bất an nên mở cửa lao vào trong gọi. Chẳng nghe ai lên tiếng nên cậu lao luôn vào kệ rượu trong kho hàng kiểm tra để rồi đứng hình nhìn thấy anh nằm trên sàn xung quanh là rượu vươn vải và vỏ chai rượu Bruichladdich X4 Quadrupled 92 alcohol nằm lăn lóc kế bên.

'Thiên Chân, mở mắt ra. Thiên Chân, tỉnh dậy đi. '

......

'TỐNG THIÊN CHÂN, TÔI NÓI ANH MỞ MẮT RA ĐI.'

Hàn Vũ vừa cố gắng mạnh mẽ vừa bồng anh đón taxi chạy nhanh tới bệnh viện.

-Tại phòng cấp cứu-

'Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu anh ấy đi.'

'Này cậu, chúng tôi đang cấp cứu hết sức đây. Nhưng nếu cậu biết anh ta đã uống cái gì thì nói ra để chúng tôi có hướng điều trị đúng và kịp thời hơn vì hình như cậu ta bất tỉnh lâu quá rồi và nhịp tim đang rất là yếu. Cậu cứ khóc mãi không giúp được gì đâu.'

'Là rượu, rượu Bruichladdich X4 Quadrupled 92 alcohol, loại rượu nặng nhất thế giới.'

'Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức, cậu ra ngoài chờ đi.'

Hàn Vũ ngồi chờ mà thấy tim mình đau nhói, cậu ước gì người nằm trong đó là cậu. Nhìn Thiên Chân khi xảy ra chuyện nó còn đau và khó chịu hơn rất nhiều lần khi cậu bị thương, hay bị đau. Thiên Chân là một người bartender lạ lùng, anh là bartender mà lại không uống được rượu. Khi anh pha chế thức uống mới có rượu thì anh chỉ lấy ra 1,2 giọt nhỏ để nếm thử rồi điều chỉnh nếu cần thiết. Nhưng thức uống anh pha thì cực ngon và chuẩn mà ai cũng phải công nhận. Cậu ngồi nhớ lại kỉ niệm nhớ đời của anh và cậu:

(-Tại quầy pha chế của quán cà phê-

'Hàn Vũ, sao vậy? sao mắt đỏ hoe vậy?'

'Không sao hết, mai mốt anh có đi chơi hay đi ăn với bạn gái thì đừng có rủ em đi theo nữa.'

'Sao vậy? đi chung cùng nhau vui mà, Hạnh Nhi cũng giống như anh luôn xem em là em trai mà. Cả nhà 3 người như vầy vui biết mấy. Sao em lại bực mình?'

'Vì em không thích. '

'Sao không thích? Em uống gì vậy?'

'Nước'

'Anh khát quá, cho anh uống trước đi.'- Thiên Chân giật cái ly trên tay của đối phương uống cạn

'Ặc.... ặc.... nước gì ghê vậy? '

'Rượu vang trắng, không phải nước.'

Sao em lại uống rượu? Anh chết mất.

'Thì buồn nên muốn uống rượu.'

'Hàn Vũ, anh không thở được, anh khó chịu quá'- Thiên Chân ngã xuống sàn, mặt trắng bệch

'Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại như vậy? Đừng doạ em mà.'

'Anh... anh... anh... không uống được rượu'

'Thiên Chân, đừng doạ em mà, tỉnh lại đi. '

....

'TỐNG THIÊN CHÂN, ANH TỈNH LẠI CHO EM.)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro