Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vũ cắn chặt hơn bàn tay mình đến bật máu để cố không khóc ra tiếng, cậu tự nhủ không thể lại để anh phải trải qua những điều khủng khiếp trước đây nữa, bao nhiêu di chứng đó cũng đủ nặng rồi. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc, xoa má anh, hôn lên trán, lên mũi rồi lẳng lặng khoá trái cửa rời đi.

Thiên Chân không hay biết gì, cứ ngỡ người yêu vẫn bên cạnh nên ngủ say đến sáng. Mở mắt ra không thấy Hàn Vũ, anh vừa gọi tên cậu vừa lao xuống bếp, nhà vệ sinh, phòng khách để tìm. Gọi mãi, tìm mãi không thấy thì mèo bự lếch thếch về phòng ngủ lấy điện thoại gọi. Hết gọi rồi nhắn tin nhưng không ai bắt máy hay trả lời. 

"Hàn Vũ, em ở đâu? Sao em lại đi bỏ anh một mình?"

.....

"Hàn Vũ, trả lời anh đi, bắt máy đi mà. Xin em đó."

.....

"Hàn Vũ, có phải anh đã làm sai gì không? Hay em thấy mệt mỏi, chán ghét với người ốm yếu như anh?"

Trên một sofa nọ có chú cún con vùi đầu vào gối để trốn cái điện thoại đang rung lắc liên hồi vì cuộc gọi và tin nhắn tới. Lâu lâu cậu lo lắng quá thì lén lén nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình đang khoá chứ không mở ra xem.

Điện thoại cứ rung, chú cún con thì cứ vùi đầu trốn cho đến gần trưa hôm sau thì không nghe điện thoại rung nữa. Chú cún vừa lồm cồm ngồi dậy đàng hoàng thì.

(đíng đoong....đíng đoong...)

Hàn Vũ nhìn qua màn hình camera cửa, cậu định nếu là Thiên Chân thì cậu sẽ bịt tai lại và không mở cửa. Nhưng không phải, gương mặt xuất hiện trên màn hình là Thiên Hùng đang nhăn nhó. Cậu vừa mở cửa hé ra là anh ta xô mạnh xông vào ngay lập tức.

'Thiên Chân, Thiên Chân đâu?'

'Anh ấy không có đến đây. Tại sao anh lại đi tìm anh ấy?'

'Thiên Chân mất tích rồi, tôi không gọi được cho em ấy. Gọi cho cậu mãi cũng không bắt máy.'

'Chắc là anh ấy đang ở bên....'

'ý cậu là bên Riverside chứ gì? Tôi qua đó rồi, trèo vào bên trong luôn rồi nhưng không thấy.'

'Tại sao anh biết bên Riverside? Anh là người theo dõi chúng tôi và gửi những tin nhắn đe doạ này, đúng không hả?'

(Hàn Vũ tức giận tóm cổ áo hắn giở lên đồng thời gí phần tin nhắn đe doạ trên điện thoại vào mặt hắn. Cậu chỉ muốn một phát bẻ gãy cổ hắn- kẻ đã làm cậu sợ hãi chạy trốn bỏ anh lại một mình khi đang ngủ say).

'Cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ không phải là lúc nóng giận với tôi. Đúng là tôi đã báo cáo chuyện của cậu và Thiên Chân với ba. Nhưng tôi không có nhắn tin đe doạ cậu, số điện thoại đó là của ba bên Mỹ. Đúng là tôi có âm thầm theo dõi Thiên Chân khi em ấy bí mật đến xem căn hộ ở Riverside. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra được Thiên Chân.'

'Anh có manh mối gì không? Anh có nơi nào nghĩ là anh ấy sẽ đến không?'

'Đây, chỗ của cậu là nơi duy nhất tôi đã hy vọng Thiên Chân sẽ đến. Những chỗ linh tinh khác tôi cũng tìm thử rồi nhưng không có.'

'Anh nhanh chóng đi tìm thử những nơi nào anh thấy còn khả năng đi, tôi sẽ tìm cách tìm ra anh ấy.'

Hàn Vũ liên tục hít thở thật sâu để cố bình tĩnh, cậu gửi số điện thoại của Thiên Chân nhờ Hải Cọp cho nhân viên hacker tra định vị. Cậu điên cuồng lái xe đến nơi mà Hải Cọp đã gửi định vị cho cậu

 (là một cái xưởng nhỏ bỏ hoang bên hông khu nghĩa địa Bình Hưng Hoà).

 Cậu đậu xe vào một góc khuất rồi nhẹ nhàng tiến vào trong xưởng bỏ hoang mà không phát ra tiếng động nào. Trước mắt cậu là một tên đầu trọc, 2 cánh tay xăm kín mít đang vừa ôm hôn, vừa cắn mút cơ thể của một người nằm im lìm trên sàn xi măng.

(Hự... hự...) 

Một cú đánh cực mạnh bằng khuỷu tay vào đầu và và một cú vào gáy làm tên đầu trọc ngã lăn quay ra sàn. Hàn Vũ quay qua nhìn Thiên Chân đang nằm im lìm trên sàn. Áo sơ mi anh mặc trên người đã bị mở hết cúc, khắp người anh từ má, cổ, ngực, bụng toàn vết đỏ, tím và cả vài dấu răng cắn rỉ máu. Quần của anh chưa bị mở, chỉ có khoá 2 đầu lật của dây thắt lưng đang dựng lên vì hình như tên đầu trọc đã cố mở mà chưa được (dây nịt Gucci mà Thiên Chân mang trên người là loại mới ra, rất khó mở khoá nếu không biết cách).

Nhìn những vết tích trên người của Thiên Chân mà mắt của Hàn Vũ long lên đỏ ngầu, mặt thì đanh lại đúng kiểu Báo đen mà bao người khiếp sợ. Cậu rút con dao bấm trong túi ra (xoẹt.... xoẹt) 2 nhát cắt sâu khắc hình dấu X lên miệng của tên đầu trọc "Cái miệng khốn kiếp của mày cũng dám đụng đến người của anh ấy ư?".

'Thiên Chân, em đưa anh về.'

Hàn Vũ cởi áo khoác ra phủ lên người anh rồi bồng anh ra xe, cậu đặt anh vào ghế thắt dây an toàn rồi lái nhanh về Riverside.

Hàn Vũ đặt nhẹ Thiên Chân lên giường, cậu lấy khăn sạch, nước ấm lau người anh, sát trùng và băng lại những vết răng cắn bị chảy máu. Lau đến đâu nước mắt cậu rơi đến đó, cậu tự trách mình đã bỏ mặc anh nên anh mới bị như vậy. Cũng may là anh chưa bị gì nghiêm trọng nếu không chắc cậu chết mất. Càng nghĩ càng giận bản thân mình nên cậu tự đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình, vẫn chưa hết tức giận bản thân nên cậu định tát thêm cái nữa nhưng tay của cậu bị giữ lại bởi một bàn tay lạnh lẽo.

'Em làm gì vậy? Sao lại làm đau 2 gò má dễ thương của anh? '

Thiên Chân đưa hai bàn tay lạnh lẽo sờ sờ, xoa xoa 2 má của Hàn Vũ. Hàn Vũ nắm hai bàn tay của anh xoa xoa, thổi thổi cho ấm lên.

'Anh có đau lắm không? Có khó chịu lắm không? Em xin lỗi vì đã đến trễ.'

'Anh không sao, chỉ thấy hơi đau nhức khắp nơi và hơi chóng mặt thôi. '

'Anh đã đi đâu mà bị tên khốn đó bắt đi vậy?'

'Em bỏ đi mất, không trả lời điện thoại của anh. Suốt hôm qua anh buồn lắm, khóc rất nhiều vì nghĩ là em chán ghét anh. Nhưng sáng nay anh muốn qua chỗ em tìm em vì muốn biết em có thật sự chán ghét anh không? Nhưng không ngờ cái tên đó lại là người lái chiếc taxi mà anh lên.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro