Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tôi cho cậu 3 năm ở bên cạnh Thiên Chân, cậu vừa là trợ lý giúp đỡ nó trong công việc, vừa là vệ sĩ bảo vệ nó, vừa là người chăm sóc cho nó. Nếu sau 3 năm mà cậu vẫn chịu được, vẫn muốn tiếp tục ở bên nó, và nó thì vẫn còn yêu thương cậu, vẫn còn muốn cậu ở bên thì sẽ không ai cản trở chia cách cậu và nó nữa.'

'Dạ????'

'Tôi biết cậu đã đi học bổ túc và cũng đã lấy bằng nghiệp vụ kế toán, làm vệ sĩ bảo vệ và chăm sóc nó thì cậu vẫn đang làm rồi . Nhưng nếu trong thời gian thử thách này, cậu làm cho nó buồn khổ vì bất cứ lý do nào thì tôi sẽ đưa nó đi khỏi cậu ngay lập tức. Lên với nó đi, chắc nó đang rất sợ hãi vì nghĩ tôi đang ức hiếp cậu dưới này đó.'

Tống Thiên Hào đã đi khỏi rồi mà Hàn Vũ vẫn còn chưa tin được những gì mình vừa mới nghe được khi nãy. "Vậy là cậu đã được cho cơ hội rồi đúng không? Cậu không phải chia xa với anh ấy nữa, đúng không?"

Trên phòng ngủ được đóng kín cửa, một thanh niên mặt mũi dữ tợn vẫn đang vật lộn vất vả với một thanh niên mặt mũi hiền lành. Hải Cọp hai tay giữ vai, hai chân vừa kẹp vừa đè chân của Thiên Chân đang cố gắng hết sức để thoát ra.

'Cậu thả tôi ra, tôi năn nỉ cậu, làm ơn thả tôi ra.'

'Tôi cũng năn nỉ anh, anh làm ơn ngồi yên đi. Tôi không muốn làm anh bị đau đâu vì làm anh đau thì tôi sẽ bị đại ca đánh mà thả anh ra thì cũng sẽ bị đánh. Xem như anh thương tôi đi mà, tôi cũng mỏi lắm rồi, xin anh đó.'

'Cậu thương Hàn Vũ thì mau thả tôi ra đi, ba của tôi sẽ ức hiếp em ấy, sao em ấy chịu nổi? Tôi không thể để em ấy bị ức hiếp. THẢ RA MAU.'

Thật bất ngờ, đường đường một cựu xã hội đen thứ thiệt, giám đốc một công ty vệ sĩ lại bị một chàng trai từng được biết đến là cực kì yếu đuối, hiền lành quật ngã và đạp luôn rơi xuống giường. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh đó, Thiên Chân lao nhanh ra phía cửa thì bị chụp lại ôm chặt bởi một vòng tay ấm và một mùi hương bạc hà nhẹ trên tóc rất quen thuộc.

'Thiên Chân, em đây rồi, em đây rồi.'

'Đại ca, chắc... chắc tại em mỏi quá.'- Hải Cọp lòm còm bò dậy ngại ngùng giải thích.

'Hải, em đi về trước đi, có anh lo cho anh ấy rồi. Em định hỏi gì thì gọi điện hỏi anh sau nhé.'

Hải Cọp vừa đi khỏi thì Thiên Chân đẩy người đang ôm mình ra vạch tay áo, vạch áo lên kiểm tra khắp nơi.

'Em không sao chứ? Có bị đánh ở đâu không?'

'Không có, chú và em chỉ nói chuyện thôi, đâu có ai đánh ai.'

'Em có bị mắng hay bị nói gì nặng lời không?'

'Không có.'

'Anh đã rất sợ, anh sợ em bị ức hiếp. Anh sợ ba mắng em nặng lời rồi em tức giận, tự ái và bỏ đi. Anh đã rất sợ.'

'Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà. Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cách nữa. Anh đừng sợ nữa, đừng khóc nữa nha.'

......

Nằm trên giường trong vòng tay ấm mà Thiên Chân vẫn còn chút bức xúc nên tiếp tục cất giọng không hài lòng.

'Ba không tuân thủ luật lao động gì hết, thử việc gì mà 3 năm? 1-3 tháng thôi chứ? '

'Được cho cơ hội thử thách là vui rồi, anh còn bức xúc gì nữa. Đừng nói là 3 năm, 30 năm thì em cũng sẽ vượt qua thử việc để được ký hợp đồng chính thức cho coi.'

'Thật ra, thử việc là ba thử thôi, chứ anh thì tim của anh đã ký hợp đồng chính thức với em lâu rồi.'

(kr....kr.....)

"'Alo, anh nghe nè Hải'

......(trải hết nỗi lòng đang hoang mang)

'Hải, để gặp được, để giữ được người mình thương rất là khó. Nếu em không dứt khoát, không giữ lấy thì em sẽ mất đi người mình thương. Nếu chần chừ nữa thì em sẽ hối hận.'

'Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn đại ca.'

-Tại sảnh ga đi quốc tế, Sân bay Tân Sơn Nhất-

Kori quay mặt lại nhìn quanh một lần cuối rồi đẩy va ly vào quầy check in. Bỗng bất ngờ vì cánh tay mình bị nắm chặt kéo quay lại và bị ôm chặt với hơi thở hổn hển bên tai.

'Kori, may quá vẫn đuổi kịp. Em cứ tưởng không bắt kịp được anh.'

'Hải, thở đàng hoàng đi, anh vẫn ở đây mà. '

'Có quá trễ khi em muốn trả lời "đồng ý" bây giờ không?'

'Không, với em thì không bao giờ là trễ vì anh định sẽ cả đời này chờ đợi câu trả lời của em.'

'Bây giờ anh về Nhật trước chịu tang ba, làm xong visa em sẽ qua với anh có được không?'

'Được, lần này qua với anh rồi ký hợp đồng làm vệ sĩ cả đời cho anh nhé.'


- 3 năm sau (tại sảnh ga đến quốc tế, Sân bay Tân Sơn Nhất-

'Cún, đi nhanh quá sao anh bắt kịp hả?'

'Thì mèo đừng dính vào em nữa và đi nhanh hơn thì sẽ bắt kịp mà. '

'Cún, cẩn thận, nhìn phía trước.'

'Áaaaa.... aaaaa'

'Áaaaaaa....aaaaaa'

'Xin lỗi, xin lỗi.'

'Hắc Báo, đại ca, đại ca. Em, Hải, Hải Cọp nè.'

Hàn Vũ bất ngờ nhìn kĩ lại 2 người trước mặt mà mình mới vừa đụng trúng. Hải và Kori cười tươi nhìn cậu, cậu thì vừa cười vừa liếc nhìn 2 chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của hai con người hạnh phúc trước mặt. Vòi bạch tuộc mèo đã đuổi kịp và lại dính chặt vào người cậu, chào hỏi xong xuôi thì kéo cậu ra xe đi thẳng tới quán cà phê Hàn Vũ.

Đẩy nhẹ Hàn Vũ ngồi xuống ghế, Thiên Chân bất ngờ quỳ xuống cầm tay người đang nhìn mình chăm chú hỏi rõ to.

'Hàn Vũ, yêu lại từ đầu 2 lần rồi, thử việc 3 năm cũng xong rồi, em có đồng ý ký hợp đồng chính thức FOREVER với anh không? Em có đồng ý ở bên anh cả đời không?'

Hàn Vũ đỡ anh lên ôm chặt lấy anh nói bằng giọng nghẹn ngào:

'Em đâu có sự lựa chọn khác vì em không thể sống thiếu anh.'

Thiên Chân hôn nhẹ lên tay Hàn Vũ, lồng chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón tay của cậu rồi thì thầm vào tai cậu "Khi nào quay về Mỹ thì chúng ta sẽ kết hôn nhé, ba sẽ làm chủ hôn cho cún và mèo".


-------The end!!!!!----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro