#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung à đừng bỏ em được không?" Jungkook ngấn lệ cầu xin

"Nếu em còn cố gặp tôi đừng trách tôi vô tình" Taehyung mặt không cảm xúc nhìn tôi

Tôi hiểu con người  anh ấy là người như thế nào, đành buông tay mà nhìn người mình thương đi với người con gái khác.

"Xin lỗi anh Jungkook, tôi xin lỗi anh" Min Yn nghĩ thầm trong đầu mà quay về nhìn tới hướng tôi.

Tôi biết em ấy yêu ai nên cũng không ghét em ấy tới mức nào đó, người em ấy yêu không phải Taehyung mà là 1 người khác do tôi không quan tâm anh ta lúc trước bỏ mặc anh ta như vậy để bây giờ tôi phải chịu cảnh này sao?...

Tôi thầm nghĩ lại...

"Jungkookiee anh có mua đồ ăn sáng cho em nè" Taehyung vui vẻ đưa cho tôi

"Không cần" tôi ném thẳng tay cho nó vào thùng rác bên phía cửa

"Anh xin lỗi, vì anh không mua đúng đồ em thích sao anh đi mua lại nhé" anh ta tỏ vẻ mặt vui vẻ mà nói chuyện với tôi

"ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN MÀ TỪ NAY CÚT KHỎI MẮT TÔI" tôi quát lớn vào mặt anh ấy....

Taehyung trầm lặng nhìn thẳng vào mắt tôi anh ấy chả nói tiếng nào mà chỉ nhìn tôi, tầm 2 3 phút sau anh ấy bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn giữ lại trong kẻ mắt...

"Làm vậy có hơi quá đáng không chứ?"

Kể từ ngày hôm đó tôi không còn thấy anh ấy đưa cho tôi những chai nước hay những bịch bánh hoặc đồ ăn sáng, tôi thấy anh ấy đi cùng với người khác nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy bức rức thế này chứ.

Nhìn anh ấy vui vẻ cười nói ân cần bên cô ấy mà lòng tôi muốn bùng nổ "từ giây phút đó tôi biết, tôi đã yêu anh ấy rồi"

Giờ đây tôi đã hối hận nhưng không làm gì được nữa

Quả thật "con người đã mất đi thứ gì đó rồi mới biết trân trọng là quá muộn"

Trở về hiện tại

Tôi về nhà mình đóng sầm cửa lại chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ 1 cách thẩn thờ, tôi không ăn không đi học hay ra khỏi phòng một lúc nào. Anh ấy biết tôi đã không đi học nhiều ngày nên cũng lo lắng "tôi biết anh ấy vẫn yêu tôi nhưng muốn cho tôi nếm cảm thấy giác của anh ấy lúc trước như thế nào"

"Xin lỗi anh Taehyung vì lúc đó tôi đã không trân trọng anh mà bây giờ tôi phải chịu cảm giác mà anh đã trải qua"

"Ting"

Taehyung mở điện thoại ra đọc từ chữ tôi gửi cho anh ấy, bấn loạn điện cho tôi vài cuộc nhưng cứ thuê bao

Vụt khỏi lớp anh ấy chạy thẳng vào nhà tôi bấm chuông thì không ai ra mở bức tóc nắm tay khiến anh ấy mất bình tĩnh mà đập cửa xông vào

"Jeon Jungkook em điên rồi sao"

Nhìn tôi xanh xao nằm trên giường lo lắng mà chạy tới vỗ lên má tôi vài cái

"Jeon Jungkook tỉnh dậy mở mắt nhìn tôi xem nào"

Vẫn không có hồi âm, anh ấy móc điện thoại ra và gọi xe cấp cứu tới đó

Trước cửa phòng cấp cứu

"Bệnh nhân không sao chỉ là không ăn gì trong mấy ngày vừa qua nên huyết áp và sức khỏe có ảnh hưởng một xíu đến tinh thần lẫn thể chất nên mới dẫn đến ngất xĩu"

"Cảm mơn bác sĩ"

"Anh có thể vào thăm người nhà"

"Vâng ạ"

Bước đến cửa nhìn tôi nằm trên giường mà anh ấy thở nhẹ nhõm

"Jeon Jungkook em thật ngu ngốc"

"Jeon Jungkook tỉnh dậy đi tôi yêu em"

"Thật sao?"

Tôi hé mắt nhè nhẹ để nhìn anh ấy

"Jung...kook"

"Anh mới vừa nói yêu em sao Taehyung"

"Do em nghe nhầm thôi tôi không có nói"

"Nếu khỏe rồi thì tôi đi về tạm biệt"

"Taehyung một chút nữa thôi đừng đi có được không?"

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm suy nghĩ về gì đó mà quyết định ở lại

"Ngồi yên đây tôi đi mua đồ ăn cho em"

Tôi nở nụ cười thật tươi vì mấy năm nay rồi mới nghe được 5 chữ đấy lòng tôi vui biết bao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro