C45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pete

"Pete"

Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Trong lòng khẽ thở dài. Trốn kĩ như vậy, còn dụng tâm ở một bệnh viên không mấy đông đúc. Cuối cùng cũng bị tìm ra.

Dáng vẻ tàn tạ này, vẫn là bị người khác nhìn thấy. Tôi cứ nghĩ sẽ giữ nó cho riêng mình, cho một mình tôi.

"Mày đang làm gì ở đây?" Porsche hốt hoảng chạy về phía tôi, tôi lại chỉ cố nặn ra nụ cười gượng gạo.

Hơi thở không còn ổn định, cơn đau đang hoành hành trong nội tạng lại xuất hiện. Cổ họng đắng nghét, tôi cố gắng ép lại cơn buồn nôn.

"Chay bảo với tao vô tình thấy mày ở đây, tao còn không tin. Pete, mày rốt cuộc bị gì? Nhìn mày...không khác gì người sắp chết vậy."

Nói sai rồi. Không phải là không khác gì. Mà thật sự là một người sắp chết.

"Chỉ...một mình mày tới thôi đúng không?"

Porsche thoáng ngẩn người, như không ngờ tôi sẽ mở lời như vậy.

"Tao vừa mới nhắ......."

"Đừng nói bất kỳ ai được không?" Tôi không đợi câu trả lời của nó, tôi sợ mình không còn thời gian để chờ đợi.

Hơi thở yếu ớt đến mức có thể bị cơn gió nhè nhẹ ngoài kia lấn át, tôi vẫn đưa đôi mắt hi vọng về phía nó.

"Tao...không muốn bất cứ ai biết đến tình trạng của mình."

"Pete, nói với tao. Mày bị gì được không? Tao là bạn mày, Pete, tin tao."

Nó tiến tới, dùng hết cơ mặt của mình mà thuyết phục tôi. Tôi không biết cảm giác lúc đó, là nực cười hay xúc động. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, nhìn sâu đến mức làm nó bắt đầu không còn thoải mái mà khẽ nheo mày.

"Tụi mình là bạn sao Porsche? Nếu tao hỏi mày, mày sẽ nói thật sao? Nếu tao tra hỏi việc mày và Vegas đang làm, mày sẽ nói thật với tao sao?"

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng bởi vì cơn đau nhói đang lúc càng không thể khống chế được, khiến hô hấp càng trở nên dồn dập.

"Tao đã luôn tin mày, Porsche, tao luôn tin mày." Tiếng nức nở vang lên giữa không gian tưởng chừng như chỉ còn tiếng gió, tôi gục đầu xuống, bật cười.

Có lẽ chỉ khi cười, mới che giấu được bi thương.

"Pete, ngày hôm đó...người đó là mày sao?" Porsche dè chừng nói từng chữ.

"Phải. Người đặt con chip trong túi áo mày là tao, người đến tận nơi của bọn mày cũng là tao."

"Pete, mày cần phải nghe giải thích..."

"Không, không quan trọng nữa rồi."

Không còn thời gian nữa rồi, đúng sai đen trắng không còn quan trọng nữa.

Giờ giải thích, cũng có ích gì?

"Porsche, tao biết mày với Khun Kinn bên nhau. Nhưng sau này, ít nhất...mày dịu dàng với Vegas một chút, thay phần tao, được không?"

Bởi vì Vegas chọn mày, không phải tao.

Tôi siết chặt bàn tay để kìm lại cơn đau ngực đang lúc càng lộng hành. Tôi không biết đến cùng mình muốn gì, không biết là cảm xúc tồn tại nơi đáy lòng là thất vọng hay hi vọng.

Chỉ biết nếu Vegas không hạnh phúc, tôi ở thế giới bên kia nhất định cũng không vui.

Là tận cùng của ngu ngốc, là tận cùng của mù quáng. Tôi biết.

"Pete,....đừng làm tao sợ. Đừng làm tao sợ. Mày...." Porsche tiến đến nắm lấy bả vai tôi, như để kiểm tra sức lực còn sót lại trong cơ thể.

Đến khi nhìn gương mặt đang dần méo mó của nó, tôi biết nó đã nhận ra, tôi bây giờ chẳng khác gì một chiếc lá héo tàn, mặc đời xô đẩy.

Yết hầu bắt đầu không chống đỡ được nữa, dòng chất lỏng đẫm màu bất chợt phun ra, như một báo hiệu về tương lai u ám.

"Pete, bác sĩ, bác sĩ." Thằng Porsche cuống cuồng lên, tôi chỉ bất lực mỉm cười ngăn nó lại.

"Đừng gọi, không có tác dụng." Khoé miệng liên tục trào ra dòng máu sặc sỡ. Siết viên kẹo kia trong tay như đang nắm chặt trân bảo của cuộc đời, không ngờ vị ngọt cuối cùng tôi nếm được. Lại là vị máu.

Lục phủ ngũ tạng vỡ nát, tầm mắt mờ dần, tôi có chút tiếc nuối.

Bầu trời hôm nay đẹp như vậy. Vẫn là không kịp ngắm nhìn.

Món ăn yêu thích nhất của tôi, vẫn là không kịp ăn cho thoả thích.

Nhiều tiếc nuối như vậy, vẫn chưa thể hoàn thành được.

Vegas, đến tột cùng, vẫn không biết trong trái tim của anh ấy, đã từng thật sự có tôi chưa?

Quyển sổ nhật ký mới kia, vẫn chưa được sử dụng. Có lẽ từ giây phút quyển sổ nhật ký cũ đã hết, số phận của tôi cũng nên dừng lại rồi.

Ngoại, vẫn là cháu trai bất hiếu, chưa kịp làm gì đã phải ra đi.

Kiếp sau, nếu như thật sự có kiếp sau. Con vẫn muốn làm cháu của ngoại. Vẫn muốn gọi Tankul một tiếng cậu chủ, vẫn muốn tiếp tục nở nụ cười đón chào bình minh.

Kiếp sau, nếu có thể gặp lại Vegas, xin hãy gặp nhau ở thế giới bớt đau thương hơn, được không?

Kiếp sau nếu như có cái gọi là tình yêu, xin chỉ toàn là thật lòng, không chút lừa dối nhau, được không?

Kiếp sau, chỉ là một Pete đơn thuần nhất, chỉ là một Vegas bình thường nhất, được không?

Kiếp sau, có thể có kiếp sau, được không?

Ý thức ít ỏi còn đọng lại bắt đầu tan dần, chỉ nghe bên tai tiếng gọi tha thiết của thằng Porsche. Thật muốn nói với nó, đừng gọi nữa, tao mệt rồi, muốn ngủ một lát, được không?

Chỉ là chút hơi tàn cuối cùng đã bị rút cạn.

Mí mắt nặng trĩu, thật sự đã nhắm lại. Tôi biết, cả đời này đã kết thúc, dù có luyến tiếc muốn quỳ xuống cầu xin thượng đế chút ân tình, đôi mắt này cũng không thể mở ra được nữa.

Ranh giới sinh tử, không ngờ lại mỏng như vậy. Chỉ một cái chớp mắt, đã thực sự phải rời khỏi thế gian.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nơi khoé mi. Kết thúc rồi. Một đời cứ như vậy mà kết thúc.

Vegas, thật ngại quá. Lần cuối chúng ta đối mặt nhau lại là bức tranh thống hận như vậy. Ánh mắt cuối cùng chúng ta nhìn nhau lại toàn là đau thương như vậy.

Thật đáng tiếc, cũng thật đau lòng.

Chỉ muốn nói một câu cuối cùng.

Tạm biệt.

À không.

Vĩnh biệt.
________________________
Thôi tình dang dở từ đây.

Chuyện là có một bạn độc giả kêu tôi ra thêm một chap nữa đi, nếu không bạn ấy ngủ không được.

Tui thật sự không biết đọc xong chap này bạn có ngủ ngon được hông nhưng dù sao cũng thực hiện theo yêu cầu của mọi người. Chúc bạn ấy với tất cả độc giả lát nữa ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro