chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 4 người ăn xong thì về nhà
Kira: haizzz mệt quá đi à
Thi: thôi chết rồi 😲😲
Kira: gì vậy thi
Thi: ngày mai chúng tao phải nộp bài tập cho cô đó, mà bây giờ tao với mày chưa làm chữ nào
Kira: chết sao mày ko nói tao sớm
( 2 cô cứ chạy vòng vòng quan nhà làm cho các anh phải chóng mặt)
Nơ : ngồi im coi ( la lớn)
( 2 cô đứng in như 1 bức tượng)
Mon: mệt quá tui làm bài rồi tí nửa tôi cho mượn chép
Kira: tôi ko cần lòng tốt của anh,tôi muốn tự làm (ko nói đùa nửa)
Mon: sao vậy ko thik hả
Kira: xin lỗi nhưng liêm sỉ của tôi vẫn còn và cũng ki muốn dựa vào ai cả
( kira nói xong rồi lên lâu vậy đóng cửa lại rất mạnh )
Ở dưới nhà
Nơ : mày làm tốt lắm đó mon
Mon: hihi quá khen(😊)
Thi: mà hình như là kira nó giận thiệt đó
Nơ :uk anh biết mà, đc rồi mon bây giờ mày lên xin lỗi nó đi ,chứ ko là nó giận mày luôn đó, kira giận dai lắm
Mon: diễn thì dả mà sao phải xl thiệt vậy trời
Nơ : giờ mày có đi ko,tao với thi sẽ ở dưới đây và quan sát bằng camera
Mon: đc rồi tao đi

Mon lên phòng kira
Mon: tôi vào đc chứ
Kira: ko, anh qua phòng anh winner mà ngủ ( cô la lớn)
Mon: phòng bên đó có 1 giường mà thi với nơ ngủ rồi vậy tôi ngủ ở đâu
Kira: anh ngủ ở đâu thì kệ anh tôi ko quan tâm
Mon: giận à
Kira: ko
Mon: ko sao ko cho tao vô
Kira: tao ko thik
Mon: tao đếm từ 1 đến 3 mày ko mở cửa thì tao đập cửa đó
Kira: ko .
Mon: 1...2....3
Mon ko nói gì mà đá thẳng vào cái cửa và khi anh vô phòng thì thấy 1 cảnh tượng(cửa: tui có làm gì đâu trời )
Mon: cô khóc à( ngạc nhiên hỏi)
Kira: ai cho anh vô đây ,anh đi ra đi( vừa khóc vừa nói)
Mon: tôi xin lỗi, tôi ko biết
Kira: anh đừng có nói gì nữa ( lấy gối ném anh)
Nơ: đủ rồi đó kira,em tha lỗi cho mon đi
Kira: ko
Nơ : chuyện hồm nãy là do anh và thi bày lên hết đó vì thằng mon muốn hiểu về em hơn
Kira: vậy là em đã hiểu lầm, nhưng mọi người cũng ko nên làm như vậy chứ,có...
Mon: sợi dây chuyền của cô ( sen vào câu nói của kira và nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền của ki)
Kira: à cái này hả,là sợi dây chuyện của bạn thân tui tặng ( là crush đó)
Thi: mon em có sao ko( chạy lại đở mon)
Mon: dây chuyền... Kira...( kí ức liền ùa về với anh)
Thi: em sao vậy mon
Mon: 2 ơi hình như em nhớ ra hết rồi
Thi: thiệt chứ
Mon: thiệt em đã nhớ ra kira là ai rồi
Kira: anh...anh nhớ ra em là ai rồi hả anh mon
Mon: uk anh nhớ ra em rồi kira,anh rất nhớ em đó kira( chạy lại ôm kira )
Kira: em...em ( khóc)
Mon: đừng ko nửa em khóc ko đẹp đâu
Nơ: thôi đc rồi tao với thi đi ra để cho 2 tụi bây tình tứ với nhau,mà ko đc làm gì lố đâu biết chưa
Mon: uk cảm ơn nha anh rể
Nơ : ok em rể
Thế là thi với Nơ ra ngoài
Mon: kira anh nhớ ra em rồi,bây giờ em sẽ là của anh ko đc là của ai khác
Kira: en ko muốn,em với anh chưa là gì mà anh nói gì như vậy
Mon: kira làm bạn gái anh nha
Kira: em ....
Mon: thik thì iu ko thik thì iu
Kira: có khác nào là anh bắt buộc em làm người iu anh đâu
Mon: vậy em có đồng ý ko
Kira: xin lỗi nhưng em ko thik anh ,em chỉ thik ck của em thôi
Mon: ck em là ai( tức giận 😡)
Kira: ck em tên là Mon Hoàng Anh hay đc gọi là mon
Mon ko nói gì mà hôn kira 1 cách say đấm
Bên phòng khác thì
Nơ : trời đất ơi, ko tin luôn đó trời ,đã kêu là ko đc làm quá lên rồi mà
Thi: mắt em đui rồi ko thấy gì hết
( 2 anh chị đang nhìn qua camera ra và thấy 2 bạn nó đang hôn nhau)
Nơ: trẻ con bây giờ lớn nhanh quá
Thi: đúng vậy đấy ( che mắt lại)
Nơ : thôi anh ko coi nữa đâu hại mắt lắm
Thi: uk,thôi mình đi ngủ đi
Nơ: uk
Quay lại phòng của monki nào
Kira: nhè anh làm gì vậy hả đây là nụ hôn đầu của em đó
Mon: ko những anh cướp nụ hôn đầu của em mà còn cướp luôn lần đầu của em đó ( gượng mặt nguy hiểm )
Kira: thôi nha,em còn trong tuổi đi học với lại nếu như bây giờ anh làm gì anh nơ sẽ ko tha thứ cho anh đâu
Mon: đc rồi đi ngủ thôi, mai anh sẽ sử em cái tội ko nghe lời anh
Kira: sao cũng đc,em đi ngủ trước đây (thế là 2 phòng đã tắt đèn đi ngủ)
______________________________________
Nếu như bạn nào cực kì iu thik monki như mình thì mọi người tham gia fc monki nha( hôm nay là 1 ngày cực kì đặc biệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro