Chương 1 : Mi và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ tôi rất sợ. Nhưng tôi cũng rất thích nghe về nó, đọc về nó, tưởng tượng những khoảnh khắc thơ mộng họ luôn nhắc về. Và nó cũng rất thú vị, khi được nghe từ sách báo, tranh ảnh, hay trong tâm hồn. Đứa con gái năm 16 trong tim tôi vẫn luôn đập nhịp loạn, nhắc tôi về thời gian mà tình yêu chớm nở đẹp đẽ nhất.

   ****
   Đầu năm lớp 10, tôi đỗ vào trường Trung học phổ thông Hồng Phong. Nơi đó như một con ác mộng mà tôi thường gặp vào nửa đêm, mấy đứa đồng trang lứa tôi đa phần vẫn ham chơi, buông thả còn đáng sợ hơn bọn cấp hai. Tôi luôn cực ghét đến trường, có thể coi như mọi thiếu niên đang nổi loạn. Bướng bỉnh, khó bảo, luôn ngông cuồng, làm việc theo ý mình muốn. Tuy trên lớp tôi chỉ là một đứa nhát gáy và trầm tính, luôn thấy bản thân quá tách biệt với mọi người xung quanh. Điều đấy có làm tôi chút tự ti.
  Dù cho tôi có cảm thấy lo ngại về việc mình thể hiện bản thân nhưng tôi vẫn có vô vàn ước mơ, luôn có thể say sưa đeo đuổi một cách lãng phí.

  ****
   Có một lần, tôi từng muốn trở thành một nhà soạn nhạc. Đó là năm tôi mới học xong lớp 7, và rất mê mấy bài hát được phổ nhạc theo thơ văn. Hồi đó, tự hào nhất là mỗi lần tôi viết ra một đoạn thơ về lá cây hoặc về con mèo nhà tôi. Tôi lại lẩm nhẩm nghĩ ra thêm vài giai điệu rồi ngân nga theo nó. Phải nói rằng, điều đó còn đáng xấu hổ hơn việc yêu đương. Và nhớ như in, có cái con nhỏ cùng lớp tôi hồi đó. Tên của nó là Mi, tuy không hiểu vì sao nhưng nó cũng rất thích hát với tôi, từ đó bọn tôi thường xuyên tự sáng tác "nhạc". Song ca như những ca sĩ đã được đào tạo rất chuyên nghiệp. Khu B, đằng sau trường tôi, là nơi để dụng cụ thể dục và bể cá xanh ngắt của trường, cuối cùng cũng thành sân khấu diễn tập cho bọn tôi về sau này. Cho đến một ngày nọ, thầy thể dục đã phát hiện ra và đuổi cổ bọn tôi khỏi cái sân rậm rịt cỏ cùng một nỗi xấu hổ.

   Con Mi vẫn rất đam mê với điều đó. Nó năn nỉ tôi đến nhà nó tập, dù tôi rất muốn từ chối. Bởi sau cái vụ kia, tôi đã không thể vác mặt nhìn thầy lần nào nữa. Nhưng nó vẫn đã thuyết phục được tôi bằng một cây kẹo nho.
  - Mày đến nhà tao thì phải chịu đựng sự ồn ào của bà chị tao chút nhá !
  Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
  - Sao vậy ? Chị mày dữ lắm hả ?
  - Không hẳn là dữ, biết nói như nào ta...
   Nó nghịch cây bút bi, rồi nhìn về phía tôi. Và nó cười tươi.
  - Bà ấy như mấy thằng đầu trâu mặt ngựa thôi.
  - Nghĩa là sao vậy ? Tôi gục cười rồi nén lại.
  - Ý tao là cậu cứ ngoan ngoãn đi là sẽ không bị bà ấy ghét. Và phòng của bà có cách âm nên sẽ ổn thôi.
   Nghe Mi nói xong, tôi thật sự tò mò chị gái nó là người như thế nào, tôi chơi thân với nó cũng phải được hơn 1 năm rưỡi mà chưa biết gì về nó hay gia đình nó. Kể cả ngày sinh nhật, nó cũng là đứa duy nhất đến tặng quà sinh nhật năm 11 tuổi của tôi. Còn tôi không biết nó sinh nhật lần cuối là khi nào.

   Trống trường vang lần cuối, tôi nắm tay Mi bước về con đường dẫn về nhà nó. Cách đó khoảng tầm chục căn nhà, rồi dẫn đến một xó nhỏ, nơi tràn ngập màu xanh của cỏ và những căn nhà lát gạch đỏ ươm. Nhà nó cũng khá giả, so với những ngôi nhà xung quanh. Có cánh cổng đen dỉ sắt to, vắt vưởng bóng cây liễu trĩu sâu, và sân vườn trồng nhiều đám hoa hồng màu đỏ lựu. Tay tôi siết chặt hơn cùng những ngón tay nhỏ của nó. Nhà nó thực sự như tòa lâu đài trong ánh mắt tôi khi ấy, tường nhà trắng, ba tầng rộng và thoáng, hành lang trải dài cảm giác như một mê cung.
   Phòng nó ở tầng hai, đối diện là phòng chị nó. Nó dẫn tôi vào phòng nó. Trong căn phòng trải màu kem, có chiếc cửa sổ gỗ hướng về phía cổng ngoài. Tôi khá hồi hộp. Tưởng rằng bọn tôi sẽ tập viết thêm mấy bài thơ vớ vẩn. Con Mi lại đưa tôi tham quan giá sách khổng lồ của nó, có rất rất nhiều sách, xếp chồng lên nhau lộn xộn, có đủ mọi thể loại, trừ việc nó chỉ mua về để trưng cho đẹp. Nó ngồi xuống chiếc giường và đem vài cuốn ra cho tôi xem, trông nó hào hứng hơn khi tập trung viết nhạc.

  - Ê , mày không định viết thêm gì nữa à ?
  - Để lần sau đi ! Mày phải đọc xong cuốn này trước đã.
   Cô đưa vào tay tôi một cuốn truyện mỏng.
  - À, ừ được thôi.
   Tôi mở ra, lướt qua nhanh rồi quay sang phía Mi. Nhỏ liền đứng dậy, rời khỏi giường.
  - Mà mày có đói không ? Tao đi lấy thêm gì đó ăn nhé.
  - Không sao đâu, tao vẫn ổn.
  - Tao xuống tìm cái đã. Mày đợi tao vài phút nhá !
  Mi hớn hở chạy một mạch xuống tầng, cô còn chưa thay bộ quần áo đồng phục, tóc thì xoăn tít hết lên. Tôi mới nhẹ nhàng ngồi cạnh gần hơn chồng sách, tay tôi mân mê chiếc bìa sách mịn. Cuốn sách về câu chuyện của một bà phù thủy.
   Tôi không có ý định sẽ đọc nó ngay bây giờ, ngẩn người ra một lúc, tôi nhìn về những tờ giấy chứa mấy bài ca tôi đã sáng tác.
   Ước gì tôi quen Mi sớm hơn thì tốt biết mấy. Rốt cuộc những chuyện xàm xí mà tôi cùng nhỏ làm với nhau sao đến bây giờ mới có ý nghĩa nhiều đến thế với tôi. Tự dưng khóe mắt tôi bỗng hơi cay.
     "Két"
  Một tiếng động vang lên, chắc là Mi đã quay về. Tôi dụi mắt, phát ra tiếng khịt mũi thật bất thường, tôi đã mong nhỏ không nhận ra. Khi đã quay lưng lại, thay vì nhỏ ấy thì lại là một người con gái kh

n tôi như gặp được thiên thần vậy.
  Chị gái của Mi. Chị ấy cao và thanh mảnh, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng cạp quần đen. Đội chiếc mũ len màu xanh rêu. Trùm kín đi tai, trùm lên những sợi tóc đen nhánh lòa xòa, và để xõa dài mái tóc ấy xuống tận vạt áo. Mascara dưới mi đã nhòe và lớp sơn nâu đỏ bị phai trên bờ môi mỏng. Và tôi nhận ra điều khiến tim mình sẽ luôn đập nhanh hơn mỗi khi nhắc lại, chính là đôi mắt của chị. Khóe mắt chị sâu, thẳm màu nâu, không giống như những đôi mắt khác, trong đó có tình yêu hiện hữu như nhìn thấu tận tâm can tôi. Và giết tôi luôn rồi.
   - Em là bạn của cái Mi à ?
  Giọng chị ấy nhẹ nhàng như tiên giáng trần vậy.
   - Dạ... vâng ạ !!
  Tôi lúng búng cất cuốn sách vào cặp của mình.
   - Vậy à, thế con Mi đi đâu rồi em ?
   - Nó bảo nó xuống tầng kiếm đồ ăn nhẹ cho hai đứa.
   - Ờm, tí em nhắc nó trả cho chị cuốn truyện, tên là "Phù thủy" nhá.
   - Dạ, là quyển này phải không ạ ?
  Tôi lục lại, đưa cho chị quyển sách. Chị cười mỉm, đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ qua làn da tôi. Chị cầm lấy cuốn sách, nhưng ánh mắt ngọt ngào ấy mau chóng hướng về chỗ khác và rời đi quá sớm. Lòng tôi bồi hồi.
  Trong tâm trí hỗn loạn cảm xúc, tâm hồn thơ mộng trong tôi đã trỗi dậy. Tôi đã muốn viết thật nhiều, vô vàn, hàng vạn bài hát về một cô gái kì lạ này. Để diễn tả nó thì khó nhưng tim tôi nhói nhiều lắm. Vừa xanh xanh vừa chua chát.

  Mãi hồi sau, Mi mới quay trở lại. Nhỏ mang tô mì úp, chia nửa cho tôi. Tôi đã kể về chị nó, bỗng nó nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu. Nhưng lại tiếp chuyện với giọng khó chịu.
  - Hôm nay chắc bà ấy bị biến chứng gì rồi chứ bình thường chả thân thiện gì cả. Đến cả em gái mình.
  - Lạ nhỉ. Chị ấy trông vừa xinh vừa hiền mà.
  - Bà ghét mọi người phá hoại không gian riêng của bà hoặc dành thú vui của bả.
  - Vậy hả.
  Tôi không tin lời nó nói một phần nào đó. Tôi gãi đầu, xong bọn tôi quay về chuyên mục viết nhạc.
  - À, phải rồi. Tao hỏi cái này với.
  -  Sao vậy ?
  - Chị mày tên là gì vậy ? Và cách bọn mình bao nhiêu đấy ?
  - Bà tên là Ngọc Lam, hơn tụi mình có 1 tuổi thôi.
  Nhỏ trông xị xị cái mặt xuống rồi kéo tay áo tôi. Nhỏ nói.
  - Kệ bà ấy đi, bọn mình cứ tiếp tục đọc thêm vài cuốn nữa đi.
  - À, được thôi.
  Tôi ghé gần chỗ nó, nhỏ cúi mặt xuống đùi mình, tay vơ lấy cuốn sách kề đó. Tay nó trông giống chị của nó ghê, vừa thon và nhỏ.
  - Mà nè, khi nào tao lại sang đây chơi được không ?
  Ngại thật, tôi dè dặt nhìn nó. Đã hy vọng được gặp lại chị Lam.
  - Có chứ !!
  Con Mi vui mừng, choàng lấy vai tôi. Còn cười khúc khích.
  - Mày ra đây chơi lúc nào cũng được hết. Vì mày là bạn tao mà, người bạn thân duy nhất mà tao có.
  Tôi cười nhạt theo, vòng tay ra ôm lại. Mi lúc nào năng động như này. Viết nhạc, đọc sách, nói chuyện với tôi, nó không bao giờ cảm thấy chán về điều đó. Tôi tự hỏi một người nhạt nhẽo thế này có xứng đáng với điều ấy không cơ chứ ?
  - Cảm ơn mày nhiều.

***
  Nó tiễn tôi trước cổng nhà nó, khi tôi càng đi càng xa cánh tay nó vẫn cứ vẫy. Tôi vẫy lại.

Đến khi về đến nhà tôi vẫn không thể quên được chị ấy. Điều này thật kì lạ, thật bất thường, đau đớn và mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi qua lại nhà nó, nhưng chưa được gặp lại chị ấy thêm lần nữa. Điều ấy vừa buồn vừa dập tắt nhanh chóng sự "thơ mộng" mà tôi liên tưởng về cuộc đời mình.
  Yêu làm con người ta yếu mềm và trẻ con hết mức có thể. Và cảm xúc đó nhành tàn như điếu thuốc lá, chỉ là hút vài lần còn nghiện hơn. Cảm giác bế tắc khi điếu thuốc hết mới giống hoàn cảnh nhu nhược này.

**

Bước sang lớp 8, cuộc sống tôi đã có chút thay đổi. Lam đã cuối cấp hai, con Mi học xong kì này thì gia đình nó sẽ chuyển đi nơi khác làm ăn. Còn về phần tôi, chưa có gì đổi có thể đổi to tát.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl