Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cố gắng nhưng thành viên trong đội vẫn chưa đủ, nếu còn chờ đợi nữa thì chuyến xe cuối cũng sẽ bị bỏ lỡ, dù đã cố gắng chiều chuộng các thành viên nhưng các bạn vẫn  phản bội. Vì thế Hoàng Linh đã quyết định lên xe khách sớm mặc kệ các thành viên còn lại của đội, cô là người nóng tính vốn không được mong đợi lâu.

"Chờ đã" một cậu nhóc trạc tuổi cô lớn. Cậu chạy thật nhanh từ xa lại vừa thở hổn hển thả tay vào cửa xe, ánh mắt nhạc nhiên của Linh tiến chuyển sang si mê vì vẻ đẹp trai của anh chàng này.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, xin lỗi mọi người nhiều nha. Nhà em có tý việc nên đến khám".

"Không sao đâu mà, đỡ hành lý cho cậu nha" cô bé đi chung trại đỡ hành lý của chàng trai.

Sau khi hoàn hồn Linh lại thấy mình không thể si mê vẻ đẹp đó, liền đỏ mặt đi về chỗ của mình. chưa được một lúc, chàng trai vừa ngủ vừa ngồi xuống chỗ ở cạnh cô. Cô quay sang nhìn chàng trai ướt đẫm mồ hôi trên hành trình và hỏi: "Sao cậu lại ngồi đây, trong xe thiếu gì chỗ ngồi".

"Mình thấy mỗi chỗ này là hợp phong thủy, với lại tớ có quen bạn nào trong này đâu đúng không nek"

"Ủa....Ủa gì vậy"

Cậu ta không thèm để ý vẻ mặt bất ngờ của cô nàng, nàng liền lấy trong cặp ra một cái bánh và đưa trước mặt cô: "Đây, ăn bánh đi nha, coi như " hối lộ" nha".

Nhìn vẻ bề ngoài của anh nổi lên trong phút chốc cô vội vàng liền cầm bánh lên, anh lại cười một cách cực kỳ vui vẻ cũng khiến tâm trạng phức tạp của cô bớt phần nào. Chặng hành trình đi anh không liên tục bắt chuyện với cô, chuyện nào trên trời dưới đất dù cô từ chối từng rất nhiều nhưng anh vẫn không liên tục rối rắm mà lên tiếng. Anh không giới thiệu về bản thân mà chỉ kể cho cô về cuộc sống muôn màu, nói nhiều đến nỗi cô đã ngủ quên và tựa đầu vào vai anh.

Anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm: "Em không muốn đi chuyến đi này đâu, em đi là vì anh đó". Cô cũng nghe mang máng tiếng ai đó bên tai nhưng cô lại nghĩ đến việc anh nói lung tung. Cũng đã đến nơi, anh đập nhẹ vào vai để cô ngủ.

" Chào các bạn thân mếnnnnnnn! Chúng ta đã đến nơi cắm trại, cũng chính là khu rừng A, nơi được nhiều khách du lịch bụi đến nhất, giờ chúng ta cùng gấu đồ xuống xe thôi, Các bạn nhớ là đủ đầy nhé, xe chỉ chở ta xuống những đồ vật còn lại trên xe sẽ mất đó nha".

Sau khi xuống xe, cô lục tung các túi thì mới biết mình để quên điện thoại trên xe. Anh đã để ý tới cô và hỏi: "Có phải anh để quên điện thoại trên xe đúng không" Cô gật đầu nhẹ, anh liền báo với đoàn trưởng là mk để quên đồ. May thay xe chưa đi, anh up đồ rồi đưa cho cô. Nhưng đồng thời anh cũng bị truy tố vì tội không phải của mình. Cô đã nhìn thấy cảnh đó, cũng vì thế mà xót xa thay cho anh.

Lúc anh trở về cô đã ôm lấy vạt áo của anh, anh quay đầu cô liền thỏ thẻ: "Cảm ơn anh về chuyện hôm nay". Rồi chạy đến chỗ mọi người với khuôn mặt đỏ lơ lửng, anh cũng vì thế mà nội tậm không ngừng gào thét. Hai người không quen cứ thế mà lại thân thiết và có cả bí mật riêng chỉ hai người họ mới biết.

Phải nói đoàn du lịch này đúng là biết chọn nơi cắm trại khu rừng có sông, có cảnh sắc tuyệt vời. Khiến mọi người không liên tục cảm quang, khung cảnh lãng mạn như vậy. Linh lại không biết có một ánh mắt si tình với cô.

" Cái này em, nay nhiều tuổi với lại tên gì để anh biết còn điểm danh"Trưởng đoàn khoác vai chàng trai

"Dạ em tên Phát, năm nay em 15"

"Gớm à, nhìn cũng mét 7 8 gì đó mà mới có 15, đúng là tuổi trẻ tài cao".

Đôi mắt của Phát chưa từng rời xa cô bé Linh này. Mà lúc này trưởng đoàn cảm giác như cũng nhận ra trong ánh mắt của cậu liền liên tục "đẩy thuyền"

" Thích à,thích thì nói đi bé nó cung, tầm tuổi m đó, mà nhóc cũng biết dè người, con bé đó xinh như vậy mà"

Chàng trai ngại ngùng e rồi quay lại quay đầu bỏ lại trưởng đoàn vẫn còn khó nhọc nói thêm vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong