Trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì thuốc gây mê mà Lệ Hương từ từ chìm vào bóng tối vô định, những tưởng bản thân sẽ mãi mãi ra đi, không còn đau đớn không còn buồn khổ.
Nhưng sao bây giờ bản thân lại lọt vào một không gian tối tăm thế này, vươn tay ra cũng không thấy năm ngón, tâm chợt nổi lên sợ hãi....

" Nơi này thật tối...đây là nơi nào...!?
Có ai không?....có ai ở đây không? "

Lệ Hương vô vọng khẽ gọi, rồi gọi to hơn nhưng vẫn không có ai đáp lại nàng, tâm sợ hãi cả người run rẩy không biết nên làm thế nào thoát ra khỏi nơi u ám này.
Lòng lại thầm nghĩ bản thân không phải đang phẫu thuật đổi tim cho Thúy Nhi sao!? Giờ cô ở nơi này...vậy Thúy Nhi phải làm thế nào?

Không cô không thể ở mãi đây chờ đợi, cô phải thoát ra...Thúy Nhi còn chờ cô đến cứu.
Nghĩ thông suốt Lệ Hương cắn chặt răng, giúp bản thân có thêm dũng khí tiến về phía trước dò xét, còn không ngừng hô " có ai không? "
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.
Chợt Lệ Hương thấy phía trước như có một đóm sáng trắng, đóm sáng từ mơ hồ, rồi từ từ rõ dần. Áp chế nghi hoặc Lệ Hương bèn theo hướng đóm sáng bước tới.

Khi còn cách đóm sáng trắng kia một bước thì cô dừng lại, thử nâng tay chạm vào quần sáng mà khi nhìn kĩ tựa như đám mây, cảm xúc thật trơn mềm như đám lông nhung....thật dễ chịu.

" Lệ Hương...Lệ Hương..."

" Ách....ai đó? Ai vừa gọi tên tôi? " đang chìm vào xúc cảm mềm mại do tay cảm nhận, chợt bên tai truyền đến tiếng nữ nhân gọi tên mình, làm Lệ Hương giật mình sợ hãi rụt tay lại.

" Là mình Lệ Hương...mình là Thúy Nhi.." Giọng nữ trong trẻo lại vang lên.

" Thúy Nhi? " nghi hoặc lập lại, rồi Lệ Hương lại nhanh chóng phủ nhận

" Không ...không đúng!
Thúy Nhi đang trong phòng phẫu thuật....càng đã hôn mê sâu từ lâu rồi, sao còn thể nói chuyện...cô là ai? "

Một tiếng cười nhẹ như tiếng chuông bạc dễ nghe, vang lên trong không gian yên ắng lại đặt biệt rung động lòng người.

" Lệ Hương ngốc...mình thật sự là Thúy Nhi.
Không tin cậu hãy bước vào trong đám mây này...cậu sẽ thấy được mình "

Lệ Hương tuy nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo, hướng đóm sáng vươn chân bước vào, bên trong cũng một màu trắng xóa, không gian rộng lớn như không thấy điểm dừng.

" Tôi vào rồi...nhưng tôi không thấy cô " hướng xung quanh nhìn, miệng cất tiếng hỏi.

" Lệ Hương, mình ở đây...cậu hãy bước lên phía trước khoảng mười bước đi! " giọng nữ nhân vang lên như từ trên cao hướng xuống.

Lệ Hương theo chỉ dẫn bước lên trước, dần xuất hiện trước tầm mắt cô, là một bóng hình khá quen thuộc, váy dài đến gối trắng bạc, mái tóc đen dài uốn quăn dợn sóng đến thắt lưng....càng đến gần khuôn mặt cô gái càng hiện rõ. Mắt hạnh to tròn lúng liếng, mặt trái xoan trắng nõn, mũi cao thanh thanh và môi hồng chúm chím đang cười nhìn cô.

" Thúy Nhi...Thúy Nhi thật là cậu sao!? "

Lệ Hương chạy nhanh đến ôm lấy Thúy Nhi, nước mắt vui mừng chảy tràn khóe mi, thấm ướt hai má.

" Là mình...mà cũng không phải...Lệ Hương mình sắp không còn thời gian nữa.
cậu hãy nghe mình nói vài điều nhé..."
Nâng tay vuốt vuốt lưng cô bạn thân từ thuở nhỏ, Thúy Nhi khẽ cười nói.

" ....được cậu nói đi...mình cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu..."

Lệ Hương qua loa lau vội nước mắt trên mặt, hít hít mũi nhìn Thúy Nhi đang mỉm cười nhìn mình, mà bất giác xấu hổ đỏ mặt....không ngờ bản thân lại mít ướt như vậy...bị Thúy Nhi cười nhạo rồi.

" Vậy cậu nghe cho rõ nhá, Lệ Hương...thật ra dương thọ của mình đã hết rồi. Cậu không cần phí hoài tính mạng để hiến trái tim cho mình nữa.

Giờ mình đang sống rất tốt....ở nơi đó mình vẫn sẽ dõi theo mọi người ba mẹ, cô chú và cả cậu cùng Nhiên, nên mọi người cũng phải sống thật tốt...thật tốt.."
Thúy Nhi hai tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Lệ Hương, khóe mắt đo đỏ tràn ngập nước mắt.

" Không...không thể nào đâu, chỉ cần cậu tiếp nhận phẫu thuật, chỉ cần thay trái tim của mình.
Cậu nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ sống thật hạnh phúc bên cô chú với Nhiên.
Nhiên luôn đợi ngày cậu tỉnh lại, luôn đợi cậu cùng kết hôn....

Thúy Nhi, cậu không được tàn nhẫn như vậy....đừng ra đi, mà bỏ lại cậu ấy."
Lệ Hương nấc nghẹn, trở tay nắm chặt lấy hai tay Thúy Nhi, càng nói càng kích động...đến cuối câu thì như hét lên.

" Lệ Hương cậu bình tĩnh lại, nghe mình nói....người tàn nhẫn chính là cậu không phải mình. Cậu có từng nghĩ đến ba mẹ chưa!?

Họ sẽ thế nào nếu biết cậu hành động ngốc nghếch thế này. Cuộc sống của cậu còn rất dài, cậu hãy sống thật tốt sống cả phần của mình.
Còn phải giúp mình chăm sóc ba mẹ còn Nhiên, cũng xin cậu hãy ở bên anh ấy, lo lắng chăm sóc và yêu thương anh ấy " Thúy Nhi cố gắng an ủi cùng trấn an Lệ Hương, cố gắng giao phó lại cho cô tâm nguyện của bản thân.

Lệ Hương cúi gằm mặt, mặc cho nước mắt chảy xuôi theo hai má, nhỏ giọt xuống nền đất trắng xóa....vô tung vô ảnh.

" Tạm biệt Lệ Hương, nhớ nhé hãy chăm sóc cho người nhà của mình.
Hãy yêu Nhiên cả phần của mình, ở trên thiên đường mình sẽ chúc phúc cho hai cậu..."

" Đừng...Thúy Nhi cậu đừng đi..."

Nhìn Thúy Nhi đang dần dần tan biến....từ từ hóa hư không rồi biến mất hoàn toàn, Lệ Hương vội vọt lên thất thanh hô.

[.....]

" Thúy Nhi...Thúy Nhi....mau tỉnh lại...Thúy Nhi..."

Bên tai như có tiếng ai đang nỉ non kêu gọi, bàn tay như cảm nhận được hơi ấm truyền đến.
Mi mắt khẽ giật giật rồi mở ra, nhìn xung quanh vẫn một màu trắng xóa. Lệ Hương vùng vẫy muốn ngồi dậy...không lẽ cô vẫn đang trong không gian kì lạ đó sao!?

" Đừng nhúc nhích...em vừa làm xong phẫu thuật, coi chừng động vào vết thương..."

Nương theo âm thanh nam nhân trầm ấm, nhưng không giấu được sự vui mừng cùng thư thái trong đó. Lệ Hương nhìn thấy Du Nhiên đang cách cô thật gần, anh đang nắm lấy tay cô, bàn tay nhợt nhạt ốm yếu!? Đây...không phải tay cô, trên cổ tay có một chiếc vòng...rất quen thuộc...là của Thúy Nhi mà!?

" Con gái..cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con có biết mẹ đã lo lắng thế nào? " bất chợt bị ôm lấy, cảm thấy nước mắt ấm áp thấm qua vai áo...nong nóng...là chân thật a....

" Bà làm gì vậy a....?
Con nó vừa tỉnh, bà muốn đụng trúng vết thương của nó sao? " giọng người đàn ông nghiêm nghị vang lên, đồng thời nâng tay đỡ lấy người phụ nữ đang ôm ghì lấy Lệ Hương.

Nhìn hai ngươi trung niên trước mắt, cùng nụ cười ẩn hiện trên mặt Du Nhiên. Lệ Hương chợt nhận ra, cô không chết....cô đã theo trái tim đến trú ngụ trong cơ thể Thúy Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro